CHƯƠNG 11
CHUYẾN VIẾNG THĂM CỦA POIROT
Tôi thấy hơi bồn chồn khi rung chuông nhà Marby Grange buổi chiều hôm
sau. Không hiểu Poirot muốn tìm kiếm điều gì? ông ấy đã tin tưởng giao cho
tôi công việc này. Tại sao chứ? Có phải nguyên nhân gì đó chăng, như lúc
cử tôi đi hỏi dò Thiếu tá Blunt ấy thì là vì ông ấy tiếp tục muốn đứng đằng
sau cánh gà? Trong trường hợp trước thì mục đích này có vẻ hết sức thỏa
đáng, nhưng tôi lại thấy nó chẳng có nghĩa lý gì với nhà Marby Grange.
Dòng suy nghĩ của tôi chợt bị cắt đứt khi một cô hầu bàn nhanh nhẹn xuất
hiện.
Bà Folliott có nhà. Tôi được dẫn vào một căn phòng tiếp khách lớn. Trong
lúc chờ đợi nữ gia chủ ra tiếp, tôi hiếu kỳ đưa mắt nhìn quanh. Một căn
phòng rộng rãi và trống trải, trang trí bằng một vài món đồ sứ cổ đẹp mắt,
tường treo vài bức tranh khắc, khăn phủ bàn và rèm cửa đã sờn cũ. Mọi thứ
đều toát lên vẻ nữ tính đúng chất căn phòng cho các quý cô quý bà.
Đang ngắm nghía một bức tranh kiểu Bartolozzi trên tường, tôi ngoảnh
đầu lại khi nghe thấy bà Folliott bước vào. Bà cao ráo, mái tóc nâu vấn vội
và trên gương mặt nở một nụ cười rạng rỡ.
“Bác sĩ Sheppard.” Bà nói hơi ngờ ngợ.
“Vâng, tôi là Sheppard.” Tôi đáp. “Tôi phải xin lỗi vì ghé thăm bà đường
đột thế này, nhưng tôi đang cần một số thông tin về cô hầu bàn từng làm
việc cho bà, cô Ursula Bourne.”
Cái tên vừa được xướng lên thì nụ cười trên gương mặt bà cũng tắt ngấm,
và bao nhiêu thái độ nồng hậu nãy giờ cũng biến mất hết. Thay vào đó bà
trông hết sức không thoải mái và có vẻ khó chịu. Bà hỏi lại vẻ cảnh giác:
“Ursula Bourne à?”
“Vâng. Bà không nhớ cô ấy sao?”
“Ồ, có chứ, tất nhiên là nhớ rồi. Tôi… tôi nhớ rất rõ.”