“Ông có thể thấy động cơ nào không?” Poirot nhắc lại.
“Không hề, dẫu chỉ một chút.” Tôi cam đoan.
Ánh mắt ông ta dịu lại. Poirot làm vẻ tư lự và lẩm bẩm một mình, “Do
người tống tiền là một người đàn ông, vì thế cô ta không thể là kẻ đó được,
vậy thì…”
Tôi đằng hắng, bắt đầu với giọng ngờ vực, “Cho đến giờ là vậy.”
Ông ta chợt xoay người tôi lại, “Cái gì? Ông đang nói cái gì cơ?”
“Không có gì, không có gì. Chỉ là, nói đúng ra bà Ferrars trong thư nhắc
đến một người, chứ không thực sự ghi rõ là một người đàn ông. Nhưng
chúng tôi, Ackroyd và tôi, tự động coi đó phải là một người đàn ông.”
Poirot hình như không nghe tôi nói gì. Ông ta lại lầm bẩm một mình,
“Nhưng thế thì rút cục vẫn có khả năng lắm… đúng rồi, chắc chắn là có
thể… nhưng rồi… A! Tôi phải sắp xếp lại các suy nghĩ của mình. Phương
pháp, trình tự, đây là lúc tôi cần chúng nhất. Mọi mắt xích phải hoàn toàn
khớp vào… vào đúng vị trí đã định… nếu không thì tôi hẳn đã đi sai
hướng.”
Rồi ông ta bừng tỉnh, và lại xoay người tôi lại hỏi: “Marby ở đâu?”
“Ở bên kia Cranchester.”
“Bao xa?”
“Ồ! Chắc khoảng mười bốn dặm.”
“Nếu ông đến đó thì có sao không? Vào ngày mai chẳng hạn?”
“Ngày mai à? Để tôi xem nào, mai là Chủ Nhật. Được, tôi thu xếp được.
Ông muốn tôi làm gì ở đó?”
“Để gặp bà Folliott. Tìm hiểu mọi thông tin có thể về Ursula Bourne.”
“Được. Nhưng… tôi không hiểu lắm.”
“Giờ không phải lúc dềnh dàng. Tính mạng một người đàn ông dựa cả
vào việc này.”
“Ralph tội nghiệp.” Tôi thở dài. “Mà ông có tin là cậu ấy vô tội không?”