“Viên thư ký có nói là không có giấy tờ gì đặc biệt quan trọng trên bàn.”
Poirot trầm ngâm.
“Đúng thế, nhưng…” Chợt tôi im bặt.
“Ông lấy làm lạ tại sao Ackroyd lại phải nổi cơn tức giận đùng đùng như
vậy chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt?”
“Vâng, đúng là vậy.”
“Nhưng liệu đó có phải là chuyện nhỏ nhặt thật không?”
“Tất nhiên rồi. Chúng ta không biết rõ đó là những giấy tờ gì. Nhưng
Raymond chắc chắn đã nói…”
“Tạm gác lại lời của anh Raymond một chút, ông thấy cô gái ấy thế nào?”
“Cô nào cơ? Cô hầu bàn ư?”
“Đúng, cô hầu bàn. Ursula Bourne.”
“Cô ấy có vẻ tử tế.” Tôi nói, hơi ngập ngừng.
Poirot nhắc lại câu nói của tôi, nhưng trong khi tôi nhấn mạnh vào từ “tử
tế”, thì ông ấy lại nhấn vào “có vẻ”.
“Cô ấy có vẻ tử tế… đúng vậy.”
Thế rồi, sau một hồi im lặng, ông ta lôi vật gì đó từ trong túi mình và đưa
cho tôi, “Lại đây, ông bạn của tôi, tôi chỉ cho ông thấy cái này. Nhìn đây.”
Ông đưa tôi tờ giấy mà sáng nay thanh tra Raglan đã soạn và tự tay đưa
cho Poirot. Ngay chỗ ngón tay chỉ là một dấu thập nhỏ viết bằng bút chì ở
đối diện tên của Ursula Bourne.
“Ông có thể không để ý cái này ngay lúc đó, ông bạn ạ, nhưng chỉ có duy
nhất một người trong danh sách không có bằng chứng ngoại phạm xác đáng.
Ursula Bourne.”
“Ông nghĩ là…?”
“Bác sĩ Sheppard, tôi dám nghĩ mọi chuyện. Ursula Bourne có thể đã giết
ông Ackroyd, nhưng tôi thừa nhận là tôi không thể thấy cô ta có động cơ gì
để làm vậy. Thế ông có thấy không?”
Ông ta nhìn tôi chằm chằm, đến nỗi tôi bắt đầu thấy không thoải mái.