Không buồn trả lời câu đầu tiên, cô Russell đến thẳng chiếc bàn gần đấy,
mở ngăn kéo, và lôi ra một xấp giấy tờ được kẹp cẩn thận. Cô rút ra một tờ
trong đó và đưa cho thanh tra Raglan.
“Hừm.” Ông ta xem xét. “Không có gì bất thường. Bà Richard Folliott,
Marby Grange, Marby. Bà này là ai vậy?”
“Họ chỉ là những người dân quê lương thiện bình thường.” Cô Russell
đáp.
“Thế thì” - viên thanh tra trả lại tờ giấy - “chúng ta hãy thử gặp cô kia
nào, cô Elsie Dale ấy.”
Elsie Dale là một cô gái hơi mũm mĩm, gương mặt phúc hậu nhưng nhìn
hơi ngờ nghệch. Cô nhanh nhảu trả lời các câu hỏi của chúng tôi, và tỏ ra hết
sức lo âu và khổ sở về chuyện số tiền biến mất.
“Tôi không thấy cô ấy có gì đáng ngờ cả.” Viên thanh tra nhận xét, sau
khi đã cho Elsie đi. “Thế còn Parker thì sao?”
Cô Russell bĩu môi, không đáp.
“Tôi có cảm giác anh ta có gì đó ám muội.” Viên thanh tra thanh tra tiếp
tục. “Vấn đề là tôi không thấy anh ta có cơ hội làm vậy. Anh ta bận rộn với
công việc của mình ngay sau bữa tối, và cũng có bằng chứng ngoại phạm
xác đáng suốt cả buổi tối. Riêng chuyện này thì tôi dám chắc, vì tôi đã mất
nhiều công sức thống kê đầy đủ rồi. Vậy thôi, cảm ơn cô, cô Russell. Chúng
tôi sẽ tạm để nguyên mọi thứ như hiện tại. Có khả năng cao là ông Ackroyd
đã tự chi số tiền đó.”
Cô quản gia lạnh nhạt nói câu chúc buổi chiều tốt lành, đuổi khéo chúng
tôi trước khi cả ba rời đi.
Tôi rời khỏi biệt thự cùng Poirot. Sau một hồi, tôi lên tiếng phá vỡ sự im
lặng
“Tôi thắc mắc không biết cô hầu gái đó đã làm xáo trộn những giấy tờ gì
mà Ackroyd tức giận đến như vậy. Không biết có dính dáng gì đến bí ẩn vụ
án này không.”