“Tôi phải nói cho cô hay, cô gái ạ, là trong phòng ông Ackroyd bị mất
một số tiền lớn.”
Cuối cùng thì tôi mới thấy cô lộ chút cảm xúc. Mặt cô bắt đầu đổi màu.
“Tôi không hề hay biết gì về số tiền đó. Nếu ông cho là ông Ackroyd đuổi
tôi vì tôi đã lấy nó thì ông lầm rồi.”
“Tôi không hề có ý buộc tội cô đã lấy số tiền đó, cô gái ạ.” Viên thanh tra
vội nói. “Đừng vội nổi nóng thế.”
Cô lạnh lùng nhìn ông, khinh khỉnh nói, “Ông có thể lục soát đồ đạc của
tôi nếu muốn. Nhưng ông sẽ không tìm được gì đâu.”
Poirot chợt chen ngang, “Vậy là chiều hôm qua ông Ackroyd sa thải cô…
à, là cô tự nghỉ việc, đúng không?”
Cô gật đầu.
“Cuộc nói chuyện diễn ra bao lâu?”
“Cuộc nói chuyện?”
“Vâng, giữa cô và ông Ackroyd trong phòng làm việc.”
“Tôi… tôi không rõ.”
“Hai mươi phút? Nửa tiếng?”
“Tầm tầm đó.”
“Không lâu hơn?”
“Chắc chắn là không lâu hơn nửa tiếng.”
“Cảm ơn,
Tôi thắc mắc nhìn Poirot, nhưng ông ta lại đang mải xếp một số vật dụng
trên bàn cho ngay ngắn lại. Mắt ông ta sáng lên.
“Thế là được rồi.” Viên thanh tra nói.
Đợi đến khi Ursula Bourne đi khuất, viên thanh tra mới quay sang cô
Russell.
“Cô ấy ở đây bao lâu rồi? Cô có giữ giấy giới thiệu của chủ cũ cô ấy
không?”