túi.”
“Thế thì vụ này rất đơn giản.” Poirot nhận xét. “Hoặc là tối qua ông ấy đã
tiêu bốn mươi bảng vào thời điểm nào đó, hoặc là số tiền đó đã bị lấy trộm.”
“Chỉ có hai khả năng ấy mà thôi.” Viên thanh tra đồng tình, rồi quay sang
bà Ackroyd. “Có những gia nhân nào vào đây tối qua?”
“Tôi đoán là có cô hầu phòng vào đây dọn sẵn giường thôi.”
“Cô ấy là ai? Bà biết gì về cô ấy?”
“Cô ấy mới vào làm ở đây chưa được bao lâu.” Bà Ackroyd đáp. “Nhưng
đó là một cô gái quê bình thường chất phác.”
“Tôi nghĩ chúng ta phải làm sáng tỏ vấn đề này.” Viên thanh tra nói.
“Nếu là ông Ackroyd tự tiêu số tiền ấy, thì nó có thể liên quan đến bí ẩn
vụ án. Bà thấy những gia nhân khác cũng không có gì bất thường đúng
không?”
“Ồ, tôi cho là vậy.”
“Chưa bao giờ mất mát gì trong nhà?”
“Không hề.”
“Không có ai rời đi hay làm gì đó tương tự đúng không?”
“À, có cô hầu bàn sắp nghỉ việc.”
“Khi nào?”
“Hình như cô ấy báo xin nghỉ từ hôm qua.”
“Với bà sao?”
“Ồ không. Tôi thì làm sao mà phải động chân động tay đến mấy chuyện
của gia nhân. Cô Russell mới là người quản việc nhà.”
Viên thanh tra suy nghĩ mông lung một hồi, rồi ông gật đầu và quyết định,
“Có lẽ tôi nên có vài lời với cô Russell, và gặp luôn cả cô Dale dọn phòng
đó nữa.”
Poirot và tôi đi cùng ông đến phòng cô quản gia. Cô Russell đón chúng
tôi bằng vẻ lạnh lùng thường thấy.