phút sau vị thanh tra nhập hội cùng mọi người ở sảnh, đem theo chiếc chìa
khóa phòng. Ông ta mở cửa, chúng tôi tiến vào hành lang, lên chiếc cầu
thang hẹp và vào phòng ngủ của Ackroyd. Cửa phòng vẫn mở và bên trong
tối om. Các rèm cửa đều đóng và giường vẫn còn được dọn ra sẵn như đêm
qua, như đang chờ chủ nhân vào nghỉ. Viên thanh tra kéo rèm và ánh sáng
theo nhau ùa vào khắp phòng. Geoffrey Raymond đến thẳng chiếc bàn gỗ
hồng sắc, mở ngăn kéo trên cùng.
“Ông ấy cất tiền hớ hênh thật, trong ngăn kéo không khóa. Kể cũng lạ
đấy.”
Anh thư ký hơi chau mày, nhưng vẫn hào hứng nói, “Ông Ackroyd hoàn
toàn tin tưởng vào gia nhân trong nhà.”
“Ồ! Hẳn thế.” Viên thanh tra nói nhanh.
Raymond lôi gáy một chiếc hộp cổ áo tròn bằng da từ trong ngăn kéo, mở
nắp và lấy ra một chiếc ví dày.
“Số tiền ấy đây.” Anh ta nói, giơ lên một cuộn tiền giấy dày. “Tôi chắc
chắn ông sẽ đếm được một trăm tờ còn nguyên vẹn, ông Ackroyd nhét nó
vào chiếc hộp này tối qua, ngay trước mặt tôi khi ông ấy chuẩn bị thay đồ
cho bữa tối, và tất nhiên kể từ đó đến giờ chưa ai đụng đến.”
Luật sư Hammond cầm lấy cuộn tiền và bắt đầu đếm. Bỗng ông ngẩng
phắt lên, “Anh nói một trăm bảng. Nhưng sao đây chỉ có sáu mươi?”
Raymond nhìn ông ta kinh ngạc, “Không lẽ nào.” Anh ta la lên, nhảy
chồm tới, lấy lại cuộn tiền, và đếm to từng tờ một.
Ông Hammond nói đúng. Tổng cộng chỉ có sáu mươi bảng.
“Nhưng… tôi không hiểu.” Viên thư ký bàng hoàng, mặt đầy vẻ hoang
mang.
Poirot hỏi, “Tối qua trước lúc ăn tối, chính mắt anh nhìn thấy ông
Ackroyd để cuộn tiền này vào đó à? Anh có chắc là ông ấy không tiêu gì vào
số tiền này trước đó không?”
“Tôi chắc chắn là ông ấy chưa tiêu gì.” Anh ta cả quyết, rồi nói thêm.
“Tôi cũng chẳng dại mà lấy một trăm bảng này rồi xuống ăn tối. Sẽ bị cộm