“Nếu có điều tra chính thức, tôi… tôi sẽ không phải bị thẩm vấn các thứ
chứ, phải không?” Bà ta hỏi.
“Tôi không rõ người ta sẽ cần làm những thủ tục gì.” Tôi trả lời. “Tôi
đoán anh Raymond sẽ gánh hết những trách nhiệm cho bà. Anh ta là người
nắm được hết mọi thông tin tài chính và có thể cung cấp các giấy tờ bằng
chứng xác đáng.”
Vị luật sư gật đầu tán thành, nói thêm, “Tôi nghĩ không việc gì phải sợ hãi
đâu, bà Ackroyd. Bà sẽ tránh được hết mấy chuyện phiền hà thôi. Giờ, tiện
nói về chuyện tiền bạc, hôm nay bà đã có đủ số tiền cần cho chi tiêu rồi
chứ?”
Chợt thấy bà Ackroyd nhìn mình dò xét, ông ta vội vã nói thêm.
“Ý tôi là tiền mặt sẵn có để tiêu, bà biết đấy. Nếu không, tôi có thể thu
xếp để bà lấy được bao nhiêu bà muốn.”
“Chắc chẳng cần đâu.” Raymond bước ra đứng cạnh, nói xen vào. “Ông
Ackroyd có đổi một tờ séc một trăm bảng ngày hôm qua.”
“Một trăm bảng?”
“Vâng. Để trả cho các khoản tiền lương và chi tiêu khác cho ngày hôm
nay. Đến thời điểm này vẫn chưa đụng tới.”
“Số tiền đấy giờ đâu rồi? Trên bàn ông ấy sao?”
“Không, ông ấy luôn giữ tiền mặt trong phòng ngủ. Chính xác là cất trong
một chiếc hộp da đựng cổ áo
. Thật là một ý tưởng tức cười phải không?”
Hộp da đựng cổ áo là chiếc hộp da tròn để bảo quản riêng cổ áo vì, để tiết
kiệm, nam giới châu Âu xưa thường mua một bộ cổ áo và cổ tay sơ mi rời,
để mặc với nhiều áo không cổ khác.
“Tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra để chắc chắn số tiền đó vẫn còn nguyên
trước khi tôi về.” Vị luật sư đề nghị.
“Tất nhiên là được.” Anh chàng thư ký đồng tình. “Giờ tôi sẽ đưa ông lên
đó… Ôi! Tôi quên mất. Cửa hành lang vẫn khóa rồi.”
Hỏi Parker thì chúng tôi được báo người hiện giữ chìa khóa là thanh tra
Raglan, và ông ấy đang bận lấy thêm lời khai ở phòng cô quản gia. Một vài