tiếng đồng hồ.
Sau bữa ăn, bà Ackroyd kéo tôi ra ghế xô pha nói chuyện riêng.
“Tôi dù thế nào vẫn thấy tủi thân lắm, bác sĩ ạ.” Giọng ỉ ôi, sầu thảm của
bà bắt đầu kể lể. Tay bà không quên rút ngay ra một chiếc khăn mùi xoa
minh họa cho lời nói, bất kể mục đích sử dụng của loại khăn này không phải
để chấm nước mắt. “Tủi lắm, vì Roger không chịu tin tưởng tôi. Số tiền hai
mươi ngàn bảng đó lẽ ra là phải để lại cho tôi mới đúng, chứ sao lại trao cho
Flora. Nghĩ mà xem, có bà mẹ nào cuối cùng lại chẳng vun vén hết cho con
cái cơ chứ? Ông ấy nghĩ gì mà lại không tin tôi, cái đó gọi là thiếu tin tưởng
đấy.”
“Bà Ackroyd, bà quên Flora là cháu ruột của Ackroyd, là máu mủ ruột
thịt của ông ấy.” Tôi ôn tồn giảng giải. “Chuyện sẽ khác nếu như bà là em
gái của ông ấy, chứ không phải là em dâu.”
“Thật khốn khổ cho thân tôi. Dù sao tôi cũng là quả phụ đáng thương của
ông Cecil nhà tôi, lẽ ra người ta cũng nên để ý đến cảm giác của tôi một
chút.” Bà vừa nói vừa lấy khăn chấm chấm lông mi. “Nhưng chuyện tiền
bạc thì Roger lúc nào cũng rất lập dị, nếu không muốn nói là hẹp hòi. Flora
và tôi bây giờ bị đẩy vào thế khó xử quá mức. Ông ấy thậm chí còn không
cho con bé tội nghiệp ấy một khoản trợ cấp đều đặn. Bình thường thì Roger
cũng sẵn sàng trả hóa đơn mua sắm của con bé thôi, ông biết đấy, dù có hay
tra khảo gay gắt quá đáng, thậm chí còn hỏi sao con bé suốt ngày chạy theo
áo với xống làm gì, đúng là đàn ông, nhưng…, à mà tôi đang định nói gì ấy
nhỉ? À phải, chúng tôi chẳng có lấy một đồng gọi là phòng thân, bác sĩ ạ.
Flora căm ghét cuộc sống thế này lắm, đúng đấy, tôi phải nói con bé rất căm
ghét kiểu sống thế này, cực kỳ phẫn uất. Dù tất nhiên nó vẫn yêu mến bác nó
hết mực. Nhưng cô gái nào gặp cảnh như thế chẳng bực bội. Vâng, tôi phải
nói là kiểu tính toán tiền bạc của Roger hết sức quái đản. Ông ấy thậm chí
còn chẳng chịu mua khăn mặt mới, dù tôi đã bảo ông ấy là mấy cái khăn
đang dùng thủng lỗ chỗ rồi. Ấy thế mà” - đến đây giọng điệu nói chuyện sụt
sùi kia bỗng dưng biến mất, bà Ackroyd chuyển thành nổi đóa, dằn từng