“Không. Theo những gì tôi nghe người ta nói thì có vẻ như bà ấy đã tự
giải thoát để được thanh thản. Nói nghe thật tàn nhẫn, nhưng đúng là vậy.”
Tôi đồng tình, cẩn trọng đánh giá, “Ashley Ferrars chưa bao giờ là người
chồng mẫu mực.”
“Phải nói là một kẻ đê tiện mới đúng.” Blunt nói.
“Không. Anh ta chỉ tốt với tiền và những người có nhiều tiền.” Tôi nói.
“Ôi! Tiền! Mọi rắc rối trên cõi đời này đều từ tiền hoặc thiếu tiền mà ra.”
“Vậy với ông thì ông bị rắc rối với cái nào trong hai cái đó?” Tôi hỏi.
“Tôi thì đủ dùng. Tôi là một trong những người may mắn.”
“Quả thực là vậy.”
“Thú thực là hiện tại thì tôi chẳng còn giàu có gì. Một năm trước có được
hưởng một khoản thừa kế, và đã dại dột tin lời người ta đổ hết vào một vụ
mạo hiểm.”
Tôi hoàn toàn thông cảm, và cũng chia sẻ với ông ta vụ ngã ngựa tương tự
của mình.
Rồi tiếng chuông reo, và cả hai chúng tôi trở vào dùng bữa trưa. Poirot
níu tôi lại phía sau một chút.
“Ông ấy bình thường.” Tôi nói. “Tôi có thể khẳng định.”
“Không có gì… đáng ngờ sao?”
“Mới cách đây một năm ông ấy có hưởng một khoản thừa kế. Nhưng thế
cũng đâu có gì lạ? Ai cũng có thể gặp may được như thế, sao ông ấy lại
không?” Tôi lên giọng quả quyết. “Tôi dám thề là ông Blunt chính trực và
hoàn toàn trong sạch.”
“Cái đó thì không nghi ngờ gì, không nghi ngờ gì nữa.” Poirot xoa dịu khi
thấy tôi bất chợt xung thiên. “Đừng nổi nóng, hãy bình tĩnh lại.”
Ông ấy nói như thể đang dỗ một đứa trẻ hờn cáu vô cớ.
Tất cả chúng tôi, người trước kẻ sau, bước vào phòng ăn. Không thể ngờ
là lần cuối tôi ngồi bên chiếc bàn này mới cách đây chưa đầy hai mươi tư