“Hả?”
“Cứ vờ như vô tình nhắc đến bà ấy, thật tự nhiên vào. Hỏi ông ấy có ở đây
khi chồng bà ấy qua đời không, ông hiểu ý tôi mà, đúng không? Rồi khi ông
ấy trả lời, hãy để ý nét kỹ mặt ông ấy, nhưng đừng để lộ là mình đang quan
sát.
Tôi chưa kịp đáp lại thì ngay lúc đó, đúng như Poirot tiên đoán, Blunt đã
quay ngoắt người, rời nhóm người kia và tiến đến chỗ chúng tôi.
Tôi đề nghị cùng đi dạo bên thềm, ông ấy tán thành, còn Poirot cố tình ở
lại.
Tôi dừng lại ngắm nghía một bông hồng đang nở rực rỡ.
“Mấy ngày qua mọi thứ thay đổi chóng mặt quá.” Tôi mở lời. “Tôi còn
nhớ mình mới ở đây hôm thứ Tư, vẫn đi đi lại lại dọc bậc thềm này.
Ackroyd còn nói chuyện với tôi, người vẫn vui vẻ khỏe mạnh. Và giờ thì…
ba ngày sau… Ackroyd đã chết, ông bạn tội nghiệp. Bà Ferrars mới mất đây,
ông biết bà ấy phải không? Mà tất nhiên là ông biết rồi.”
Blunt gật đầu.
“Từ hôm đầu lưu lại đây tới giờ, ông có gặp bà ấy không?”
“Đi cùng Ackroyd, do ông ấy rủ. Thứ Ba vừa rồi, hình như thế. Một phụ
nữ quyến rũ, nhưng có cái gì đó kỳ lạ. Bí ẩn, chẳng ai biết bà ấy muốn gì.”
Tôi nhìn vào đôi mắt xám bình thản của ông ấy, nhưng chẳng đoán định
được điều gì, tôi đành tiếp tục, “Tôi tin là ông từng gặp bà ấy từ trước rồi
chứ?”
“Mới lần trước tôi ở đây, khi đó bà ấy cùng chồng mới chuyển về làng
này.” Ông ta dừng lại một phút và nói thêm: “Kể cũng lạ, bà ấy đã thay đổi
rất nhiều từ đó đến giờ.”
“Thay đổi? Như thế nào?” Tôi hỏi.
“Nhìn già đi cả mười tuổi.”
“Ông có ở đây lúc bà ấy mất không nhỉ?” Tôi cố hỏi bằng giọng tự nhiên
nhất có thể.