“Ông đang phụng sự cho lợi ích của Đại úy Ralph Paton, tôi hiểu.” Viên
luật sư cẩn trọng nói.
Poirot lắc đầu.
“Không phải vậy đâu. Tôi đang hành sự vì công lý. Cô Ackroyd đã yêu
cầu tôi điều tra cái chết của bác cô ấy.”
Ông Hammond dường như hơi lùi lại.
“Tôi thực sự không thể tin được là Đại úy Paton có thể nào gây ra tội ác
này, bất kể những bằng chứng chống lại anh ấy có mạnh thế nào đi nữa. Chỉ
duy nhất dựa vào việc anh ấy đang chịu áp lực nặng nề chuyện tiền bạc
thì…”
“Cậu ấy chịu nhiều áp lực tiền bạc lắm sao?” Poirot nhanh chóng cắt
ngang.
Vị luật sư nhún vai, lạnh nhạt đáp, “Tình trạng đó kéo dài từ lâu rồi. Tiền
vào tay Ralph Paton thì cứ trôi như nước ấy. Anh ta lúc nào cũng đòi tiền
cha dượng.”
“Gần đây cậu ta có đòi nữa không? Ví dụ như trong năm ngoái chẳng
hạn?”
“Tôi không rõ. Ông Ackroyd không nhắc gì chuyện này với tôi.”
“Tôi hiểu rồi. Ông Hammond, tôi có thể tin tưởng là ông nắm rõ các điều
khoản trong di chúc của ông Ackroyd đúng không?”
“Dĩ nhiên rồi. Đó là nhiệm vụ chính của tôi ở đây hôm nay mà.”
“Vậy thì, vì ông cũng biết là tôi đang làm việc cho cô Ackroyd, ông
không phản đối nếu cho tôi biết về các điều khoản trong di chúc đó chứ?”
“Chúng cũng đơn giản thôi. Tạm bỏ qua mấy ngôn từ pháp lý lắt léo, và
sau khi đã thanh toán hết những khoản tiền cũng như các tài sản thừa kế
khác…”
“Ví dụ như…” Poirot chen ngang.
Vẻ mặt ông Hammond thoáng ngạc nhiên.
“Một ngàn bảng cho người quản gia, cô Russell; năm mươi bảng cho bà
đầu bếp Emma Cooper; năm trăm bảng cho thư ký của ông ấy, ông Geoffrey