sĩ? Tôi nghĩ là không. Ông còn không kể hết mọi chuyện cho cô chị tuyệt
vời của mình nữa là, có đúng không? Trước khi tôi rút bàn tay không lên, tôi
đã thả vật mình mò được sang tay bên kia rồi. Ông sẽ biết nó là gì ngay
đây.”
Ông ta xòe bàn tay trái ra. Giữa những ngón tay đó là một vòng tròn bằng
vàng, nho nhỏ và lấp lánh. Một chiếc nhẫn cưới của phụ nữ.
Tôi cầm nó lên.
“Nhìn mặt trong đi.” Poirot chỉ.
Tôi làm theo. Mặt trong nhẫn hiện lên một dòng chữ được khắc nét thanh
mảnh: Từ R., ngày 13 tháng Ba.
Tôi nhìn Poirot, nhưng ông ta đang bận rộn chuốt lại vẻ ngoài của mình
qua một chiếc gương nhỏ bỏ túi. Ông đặc biệt ngắm nghía kỹ bộ ria mép và
không buồn để mắt đến tôi. Vậy là tôi tự hiểu ông ấy không tiện chuyện trò
lúc này lắm.