“Ồ, không.”
“Vậy tôi có thể hỏi là tại sao ông nghĩ…”
Blunt chật vật giải thích, “Tự động coi đó chắc chắn phải là cậu Raymond
rồi, vì trước khi tôi ra ngoài cậu ta có nói là đang đem giấy tờ đến cho ông
Ackroyd. Chẳng nghĩ đó là ai khác.”
“Ông có nhớ những gì mình nghe được không?”
“E là không. Đại loại là chuyện bình thường nhỏ nhặt gì đó thôi. Chỉ nghe
lõm bõm được mấy từ. Lúc đó tôi mải nghĩ chuyện khác.”
“Chuyện nhỏ nhặt.” Poirot lầm bầm.“Sau khi biết ông Ackroyd đã chết,
ông có kê lại chiếc ghế ra sát tường lúc vào phòng làm việc không?”
“Ghế? Không, tại sao tôi phải làm vậy?”
Poirot nhún vai không trả lời. Ông quay sang Flora.
“Có một chi tiết tôi mong cô cho tôi hay,
. Khi cô nhìn ngắm
những vật dụng trong chiếc tủ bạc cùng bác sĩ Sheppard, con dao có còn ở
đấy không?”
Flora mím môi, nói với vẻ bực mình.
“Thanh tra Raglan đã hỏi tôi việc này. Tôi đã nói với ông ấy rồi, giờ tôi sẽ
nhắc lại y hệt với ông. Tôi chắc như đinh đóng cột là con dao lúc ấy không
hề có ở đó. Ông ấy cứ nghĩ là có, và rằng Ralph đã lẻn vào lấy nó vào lúc tối
muộn. Và, và… Ông thanh tra ấy không thèm tin tôi. Ông ta nghĩ tôi nói thế
để… để bao che cho Ralph.”
“Vậy cô có ý bao che không?” Tôi nghiêm mặt hỏi.
Flora giậm chân tức giận, “Lại ông nữa sao, bác sĩ Sheppard! ôi! Thật
không thể chịu nổi.”
Poirot khéo léo đổi chủ đề.
“Chuyện ông nói lúc nãy, tôi nghĩ là đúng đấy, Thiếu tá Blunt. Đúng là có
cái gì đó lấp lánh dưới ao. Để xem tôi với có tới không.”
Dứt lời ông ấy quỳ xuống bên ao, xắn tay áo lên đến khuỷu, và nhẹ nhàng
cho tay xuống nước để không khuấy động lớp bùn dưới đáy. Nhưng bất kể