Poirot khẽ cúi chào, lịch sự nói, “Tôi có được biết danh tiếng của Thiếu tá
Blunt đây. Rất vui được diện kiến,
. Tôi đang cần chút thông tin mà
ông có thể giúp.”
Blunt nhìn ông thám tử, dò xét.
“Lần cuối ông thấy ông Ackroyd còn sống là khi nào?”
“Trong bữa tối.”
“Và sau đó ông không hề nghe hay nhìn thấy ông ấy?”
“Không nhìn thấy, nhưng có nghe tiếng.”
“Như thế nào vậy?”
“Tôi đi dạo dọc ngoài sân hiên…”
“Xin lỗi, khi đó mấy giờ vậy?”
“Khoảng chín giờ rưỡi. Tôi đang đi đi lại lại bên ngoài cửa sổ phòng làm
việc để hút thuốc. Tôi có nghe tiếng Ackroyd nói chuyện trong phòng ông
ấy…”
Poirot chợt im lặng, làm điệu bộ phủi bụi.
“Chắc chắn ông không thể nghe được tiếng nói trong phòng làm việc từ vị
trí đó ở sân hiên.” Ông lầm bầm.
Ông ấy không nhìn Blunt, nhưng tôi thì có, và hết sức ngạc nhiên khi thấy
vị Thiếu tá đỏ bừng mặt.
“Ở tận xó nhà.” Thiếu tá miễn cưỡng phân bua.
“A! Hẳn vậy?” Poirot nói, rồi khẽ rướn người lên, ra vẻ chăm chú muốn
nghe nữa.
“Hình như tôi thấy… bóng một phụ nữ biến mất vào bụi cây. Chỉ là thấy
một cái bóng trắng vụt qua, ông biết đấy. Chắc là nhìn lầm. Rồi lúc đang
đứng ở góc sân hiên đó thì tôi nghe thấy tiếng ông Ackroyd nói chuyện với
anh thư ký.”
“Nói chuyện với ông Geoffrey Raymond?”
“Vâng, lúc ấy thì tôi tưởng thế. Có vẻ tôi đã nhầm.”
“Ông Ackroyd không nhắc tên anh ta sao?”