Lại im lặng một hồi, rồi Flora chợt như vỡ òa, “Tôi… tôi sẽ nói cho ông
tại sao sáng nay tôi lại vui mừng đến vậy. Dù ông có nghĩ tôi là người vô
tình đến tàn nhẫn hay sao đi nữa thì tôi cũng thà nói cho ông biết còn hơn.
Đó là vì ông luật sư đó, ông Hammond. Ông ấy báo cho chúng tôi biết về
bản di chúc. Bác Roger đã để lại cho tôi hai mươi ngàn bảng. Nghĩ mà
xem… hai mươi ngàn bảng tuyệt đẹp.”
Blunt ngạc nhiên, “Nó quan trọng với cô thế sao?”
“Quan trọng với tôi thế sao? Sao chứ, nó là tất cả. Là tự do, là cuộc sống,
không còn âm mưu, đấu đá, lừa dối…”
“Lừa dối?” Blunt lập tức cắt ngang.
Flora có vẻ hơi giật mình.
“Ông hiểu tôi muốn nói gì mà.” Cô gái ấp úng. “Phải ra vẻ biết ơn với
mấy cái thứ giẻ rách xấu xí mà mấy người họ hàng giàu có ban cho ông.
Năm ngoái là áo, váy và mũ mão.”
“Tôi chả biết gì về mấy chuyện váy áo của các bà các cô; nhưng phải nói
là cô luôn xuất hiện rất đẹp.”
“Dù sao thì nó cũng có cái giá của nó.” Flora lại nhỏ giọng. “Thôi đừng
nói mấy chuyện khó chịu nữa. Tôi đang hạnh phúc quá. Tôi được tự do.
Được tự do làm những gì tôi muốn. Mà không phải…”
Chợt cô im bặt.
“Không phải làm gì cơ?” Blunt vội gặng hỏi.
“Tôi quên mất rồi. Chẳng có gì đâu.”
Blunt nhặt lấy một cành cây và thọc nó xuống ao cá, hình như đang chọc
cái gì đó.
“Ông đang làm gì vậy, Thiếu tá Blunt?”
“Có cái gì đó sáng sáng dưới này. Không biết là cái gì… nhìn như một
chiếc trâm vàng. Thôi xong, tôi lỡ khuấy đám bùn lên và nó biến mất rồi.”
“Có lẽ là một chiếc vương miện.” Flora đoán, giống chiếc vương miện
Melisande nhìn thấy dưới nước ấy.”