“Nhưng ông không đi ngay đấy chứ?” Flora kêu lên. “Không, không phải
trong lúc nhà cửa còn đang rối ren như này. Ôi! Làm ơn mà. Nếu ông đi
thì…”
Cô khẽ quay đi.
“Cô muốn tôi ở lại sao?” Blunt hỏi, thận trọng nhưng đơn giản.
“Tất cả chúng tôi đều muốn…”
“Ý tôi muốn hỏi riêng cô cơ.” Blunt thẳng thắn.
Flora từ từ quay lại lần nữa và bắt gặp ánh mắt Blunt. “Tôi muốn ông ở
lại, nếu, nếu như thế có thể thay đổi được gì…”
“Nó làm thay đổi tất cả.” Blunt nói.
Im lặng bao trùm. Cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh ao cá. Có vẻ như
cả hai đều không biết nên nói gì tiếp. Cuối cùng Flora lên tiếng, “Sáng…
sáng nay trời thật dễ chịu. Ông biết đấy, nên tôi cứ thấy trong người vui vẻ,
dù… dù nhà đang có chuyện. Có lẽ như thế có phần không phải.”
“Cũng tự nhiên thôi mà.” Blunt nói, vẫn kiểu cộc lốc thường lệ. “Chưa
gặp bác cô lần nào cho đến hai năm trước phải không? Vậy thì chẳng trách
được nếu cô không đau lòng nhiều. Còn tốt hơn là giả vờ đau đớn.”
“Ông luôn có khả năng khiến người khác cảm thấy an ủi kỳ lạ.” Flora nói.
“Ông làm mọi thứ thật đơn giản.”
“Giữ mọi thứ đơn giản là một nguyên tắc sống.” Thợ săn lão luyện đáp.
“Không phải lúc nào cũng thế.” Flora chợt xuống giọng.
Tôi thấy Blunt quay sang nhìn cô, ánh mắt có lẽ lại mới trở về từ bờ biển
châu Phi nào đó. Rõ ràng ông ta đã hiểu lầm thay đổi trong âm điệu của cô
theo ý của riêng mình, vì mất một lúc sau, ông ta mới lập bập nói, “Tôi nói,
cô biết đấy, cô không cần lo. Ý tôi là về anh bạn trẻ ấy. Bọn thanh tra là lũ
ngu độn. Ai cũng biết… hết sức ngớ ngẩn khi nghĩ cậu ấy lại làm chuyện đó.
Phải là người ngoài làm. Bọn đầu trộm đuôi cướp. Chỉ có bọn đấy thôi.”
Flora quay sang nhìn ông ta, “Ông thực sự nghĩ vậy sao?”
“Cô không nghĩ thế à?” Blunt lập tức hỏi lại.
“Tôi… ồ, có chứ, tất nhiên rồi.”