Tôi nhận thấy tiếng cười ẩn dưới giọng nói của cô gái, nhưng có vẻ Blunt
không nhận ra. Ông chỉ đáp, “Vâng, đúng là thế.”
“Già như Methuselah
cảm giác nó như thế nào?” Flora hỏi, lần này rõ
ràng là cô cười, nhưng Blunt vẫn đang mải mê với suy nghĩ của mình, “Còn
nhớ chuyện Johnny bán linh hồn cho quỷ dữ không? Để đổi lấy tuổi thanh
xuân ấy? Có một vở kịch opera về câu chuyện này.”
Methuselah là một nhân vận quan trọng trong Kinh Cựu Ước, được cho là
sống đến 969 tuổi và mất 7 ngày trước con Đại hồng thủy. Thành ngữ già
như Methuselah được dùng để chỉ người rất già.
“Có phải ý ông đang nói đến Faust?”
“Chính nó. Một câu chuyện kỳ lạ. Thật ra nếu có cơ hội thì chắc cũng sẽ
có người dám làm vậy đấy.”
“Người ta sẽ tưởng ông thổ ra từ nào thì xương khớp kêu răng rắc khi đó
mất.” Flora cảm thán, nửa bực mình nửa buồn cười.
Blunt im lặng một hồi. Rồi ông cụp mắt xuống, tránh nhìn thẳng vào
Flora, thay vào đó là dán mắt vào một thân cây gần đấy và vu vơ nói với cái
cây đó rằng đã đến lúc ông quay trở lại châu Phi.
“Ông lại lên đường thám hiểm à, săn bắn nữa sao?” Flora hỏi.
“Dự định là vậy. Thường sẽ làm vậy, cô biết đấy, ý tôi là, trò săn bắn các
kiểu.”
“Cái đầu thú trong sảnh là do ông bắn hạ, phải không?”
Blunt gật đầu. Rồi ông nói nhát gừng, mặt ửng đỏ, “Có bao giờ thích mấy
miếng da đẹp không? Nếu muốn thì tôi có thể lấy về cho cô mấy miếng.”
“Ôi! Làm ơn.” Flora reo lên. “Ông sẽ đem về thật sao? Ông không quên
nhé?”
“Tôi sẽ không quên đâu.” Hector Blunt nói.
Rồi ông tiếp tục, đột nhiên nói năng hoạt bát hẳn, “Đã đến lúc tôi phải đi.
Tôi không hợp với cuộc sống kiểu này. Bản thân không quen lề thói cư xử ở
đây. Tôi là người cục cằn thô lỗ, không có giá trị cho xã hội kiểu này. Chẳng
bao giờ nhớ cách nói năng thế nào cho phải. Vâng, đã đến lúc tôi phải đi.”