gạch, chính giữa có xây một ao cá vàng với một băng ghế ngồi bên bờ. Thay
vì bước tiếp đến cuối vườn, Poirot lại chọn rẽ sang đường khác, đi thẳng tới
một bên con dốc phủ cây. Một vạt bên sườn dốc này đã được dọn quang, và
người ta cũng kê sẵn một băng ghế trên đó. Hai chúng tôi quyết định ngồi
xuống nghỉ. Ông thám tử phóng tầm mắt ra xa, nhìn ngắm phong cảnh vùng
quê tuyệt đẹp, riêng tôi chỉ quan sát chiếc sân gạch và hồ cá vàng ở cách đấy
không xa.
“Nước Anh thật đẹp.” Poirot nhận xét, ánh mắt ông thả lãng đãng trên
không trung. Rồi ông mỉm cười, hạ giọng. “Và các cô gái Anh cũng vậy.
Chúng ta cứ ngồi đây, ông bạn ạ, hãy ngắm nhìn bức tranh tuyệt đẹp dưới
chân chúng ta kìa.”
Ngay lúc đó tôi chợt thấy Flora. Cô đang đi dọc theo con đường chúng tôi
vừa đi, miệng ngâm nga hát. Chân cô bước mà như đang nhảy múa, và dù
trên người khoác chiếc váy đen, nhưng toàn bộ cơ thể và cử chỉ của cô lại
toát lên vẻ hân hoan vui sướng. Bất chợt Flora nhún chân xoay tròn, và nếp
váy rủ cũng tung bay theo điệu nhảy, cô ngửa mặt lên trời và cất tiếng cười
lớn.
Vừa khi đó một người đàn ông bước ra từ sau bóng cây. Đó là Hector
Blunt.
Cô gái lên tiếng, nét mặt có chút thay đổi.
“Ông làm tôi giật mình… tôi không nhìn thấy ông.”
Blunt không nói gì, chỉ đứng im lặng nhìn cô một hồi.
“Điểm khiến tôi thích ông,” Flora tinh quái châm chọc, “là ông nói
chuyện rất vui vẻ.”
Tôi tưởng tượng gương mặt rám nắng của Blunt sẽ đỏ lựng lên sau câu
nói ấy. Nhưng giọng của ông ta khi trả lời lại rất khác, dường như nó pha
chút nhũn nhặn chẳng bao giờ thấy ở ông.
“Chẳng bao giờ có một người bạn thực sự để nói chuyện. Thậm chí ngay
cả khi tôi còn trẻ.”
“Chắc lâu lắm rồi nhỉ.” Flora làm vẻ nghiêm nghị nói.