“Melisande.” Blunt trầm ngâm. “Nhân vật trong một vở opera phải
không?”
“Vâng, hình như ông biết rất nhiều về opera.”
“Thỉnh thoảng người ta có mời tôi đi.” Giọng Blunt buồn bã. “Thật buồn
cười khi nghĩ ra cái trò đó để giải khuây, còn không náo nhiệt bằng mấy
người thổ dân vỗ trống nhảy múa.”
Flora cười phá lên. Blunt tiếp tục, “Tôi nhớ nhân vật Melisande có cưới
một lão già bằng tuổi cha cô ấy.”
Ông ném một viên đá xuống ao cá, rồi quay sang Flora, thái độ thay đổi
hẳn, “Cô Ackroyd, tôi có thể giúp được gì không? Ý tôi là về Paton ấy. Tôi
hiểu là cô giờ chắc như đang ngồi trên đống lửa.”
“Cảm ơn ông.” Giọng Flora lãnh đạm. “Chẳng làm được gì đâu. Ralph sẽ
ổn thôi. Tôi đã nhờ được vị thám tử tài ba nhất thế giới, và ông ấy sẽ tìm ra
tất cả sự thật.”
Nhận ra tình thế hiện tại, tự dưng tôi thấy không thoải mái. Chúng tôi
không hẳn là đang nghe lén, vì hai người ngồi dưới vườn chỉ cần ngẩng đầu
lên là thấy được chúng tôi trên này. Dấu vậy lẽ ra tôi nên có ý báo cho họ
biết sự hiện diện của chúng tôi trên này ngay từ đầu, nhưng lúc đó ông bạn
ngồi cạnh tôi đã ra dấu bằng cách níu tay tôi lại. Rõ ràng là ông ta muốn tôi
ngồi im. Giờ bỗng dưng ông ấy cư xử nhanh nhẹn hẳn.
Poirot đứng phắt dậy, miệng đằng hắng, và nói lớn. “Xin thứ lỗi. Tôi
đây cứ thế tâng bốc mình thái quá mà không báo trước
sự hiện diện của mình. Người ta hay gọi là nói xấu sau lưng, nhưng trong
trường hợp này thì không phải rồi. Để chữa ngượng, tôi xin phép được tham
gia cùng hai vị và xin thứ lỗi.”
Nói xong ông đi nhanh xuống dưới, tôi cũng nối gót theo sau, cùng ngồi
xuống với hai người họ bên ao cá.
“Đây là ông Hercule Poirot.” Flora giới thiệu. “Tôi chắc ông đã nghe
danh ông ấy.”