CHƯƠNG 10
CÔ HẦU BÀN
Chúng tôi gặp bà Ackroyd ở sảnh. Đứng cùng bà là một người đàn ông già
nua nhỏ thó, với chiếc cằm chìa ra và cặp mắt xám sắc lẻm, khắp người toát
lên hai chữ “luật sư”.
“Ông Hammond sẽ ở lại ăn tối cùng chúng ta.” Bà Ackroyd nói. “Ông
biết Thiếu tá Blunt phải không, ông Hammond? Còn đây là bác sĩ Sheppard
yêu dấu của chúng tôi, cũng là một người bạn thân của Roger đáng thương.
Và đây là, để tôi xem nào…”
Đến Hercule Poirot bà ta lúng túng ngừng lại, nhìn từ đầu tới chân. Lúc
này Flora mới lên tiếng, “Đây là ông Poirot, mẹ ạ. Con có kể cho mẹ về ông
ấy sáng nay.”
“Ồ! Phải rồi.” Bà Ackroyd lạnh nhạt đáp. “Tất nhiên rồi con yêu, tất nhiên
rồi. Ông ấy ở đây để tìm Ralph phải không?”
“Ông ấy đến đây để tìm ra ai là người giết bác Roger.” Flora sửa lại.
“Ôi, con yêu.” Bà mẹ kêu lên. “Làm ơn mà, thần kinh mẹ yếu lắm. Sáng
nay tôi còn không đứng dậy nổi, tinh thần suy sụp trầm trọng. Chuyện xảy ra
thật quá kinh khủng. Tôi vẫn cứ có cảm giác ấy hẳn là một tai nạn hay gì đó.
Roger vốn thích chơi với mấy thứ đồ cổ kỳ cục ấy mà. Chắc ông ấy tuột tay
hay gì đó.”
Giả thuyết này được lịch sự đón nhận bằng bầu không khí im lặng. Tôi
thấy Poirot lại gần vị luật sư và thì thầm nói với ông ta điều gì đó ra vẻ bí
mật. Cả hai đứng tách sang phía cửa sổ. Tôi bước ra với họ, rồi chợt thấy hơi
ngại.
“Có lẽ tôi đang làm phiền…”
“Không hề.” Poirot nhiệt thành reo lên. “Ông cùng với tôi, bác sĩ ạ, chúng
ta sát cánh điều tra vụ này cùng nhau. Không có ông chắc tôi đã bị rối trí rồi.
Tôi đang muốn hỏi chút thông tin từ ông Hammond tốt bụng đây.”