“Elsie Dale đã ở Biệt thự Fernly được năm tháng. Một cô gái dễ thương,
làm việc nhanh nhẹn, và hết sức đứng đắn. Xuất thân tốt, lý lịch trong sạch.
Không bao giờ táy máy bất cứ thứ gì không thuộc về mình.”
“Thế còn cô hầu bàn?”
“Cô ấy cũng hết sức đàng hoàng và giỏi giang. Rất kín kẽ và đoan trang.
Một gia nhân xuất sắc.”
“Thế tại sao cô ấy lại nghỉ việc?” Viên thanh tra hỏi.
Cô Russell nhếch môi.
“Đó không phải việc của tôi. Như tôi được biết ông Ackroyd đã phát hiện
cô ấy phạm lỗi gì đó khi làm việc chiều hôm qua. Nhiệm vụ của cô ấy là dọn
dẹp phòng làm việc, và hình như cô ấy đã làm xáo trộn một số giấy tờ trên
bàn của ông ấy. Ông ấy rất tức giận chuyện đó và cô ấy thông báo xin nghỉ.
Đó là những gì tôi nghe được từ cô ấy, nhưng có lẽ ông muốn gặp cô ấy trực
tiếp để hỏi?” Viên thanh tra đồng ý. Trước đó tôi đã có thấy cô gái này phục
vụ chúng tôi vào bữa trưa. Một cô gái cao ráo, mái tóc nâu uốn xoăn dày xõa
xuống phía gáy, và đôi mắt xám rất cương nghị. Cô xuất hiện sau lời triệu
tập của quản gia, đứng thẳng lưng và đôi mắt xám nhìn vào chúng tôi không
hề xao động.
“Cô là Ursula Bourne?” Viên thanh tra hỏi.
“Vâng, thưa ngài.”
“Tôi được biết là cô sắp nghỉ?”
“Vâng, thưa ngài.”
“Vì sao vậy?”
“Tôi làm xáo trộn một số giấy tờ trên bàn ông Ackroyd. Ông ấy đã hết
sức tức giận và tôi nói có lẽ tôi nên xin nghỉ thì hơn. Ông ấy nói tôi đi được
càng sớm thì càng tốt.”
“Tối qua cô có vào phòng ông Ackroyd lúc nào không? Dọn dẹp hay gì
đó?”
“Không, thưa ngài. Đó là công việc của Elsie. Tôi không bao giờ đến gần
khu vực đó của căn nhà.”