Poirot nhìn tôi, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng, “Ông có muốn biết sự thật
không?”
“Tất nhiên rồi!”
“Vậy thì tôi sẽ nói ông nghe. Bạn của tôi, mọi tình tiết hiện nay đều đang
hướng đến giả thuyết cậu ấy có tội.”
“Cái gì!” Tôi la lên.
Poirot gật đầu.
“Đúng vậy, tay thanh tra ngu ngốc đó luôn xoay mọi việc theo hướng kết
quả mà ông ta mong muốn, chẳng trách được, vì ông ta ngu ngốc mà. Tôi thì
chỉ muốn tìm ra sự thật, và lần nào, sự thật cũng chỉ tôi đến Ralph Paton.
Động cơ, cơ hội, cách thức. Nhưng tôi sẽ lật từng viên đá hòn sỏi lên mà tìm
cho ra. Tôi đã hứa với
Flora rồi. Cô ấy đã rất tin tưởng. Dù chỉ là một
cô gái nhỏ bé nhưng thực sự rất kiên quyết.”