“Như tôi được biết là cô ấy thôi làm chỗ bà mới khoảng một năm nay?”
“Vâng. Đúng thế, cô ấy đã nghỉ. Có lẽ là tầm đó.”
“Vậy bà có hài lòng với cô ấy trong khoảng thời gian cô ấy làm việc cho
bà đó không? Mà tiện đây cho tôi hỏi luôn, cô ấy làm cho bà bao lâu vậy?”
“Ồ! Khoảng một hai năm… Tôi không nhớ chính xác được là bao lâu. Cô
ấy… cô ấy làm việc rất tốt. Tôi chắc chắn là ông sẽ thấy vừa lòng với cô ấy.
Tôi không biết là cô ấy sắp nghỉ ở Fernly. Tôi chẳng hay biết gì.”
“Bà có thể cho tôi biết đôi điều về cô Ursula Bourne được không?” Tôi
hỏi.
“Đôi điều về cô ấy?”
“Đúng vậy, như là cô ấy đến từ đâu, thân nhân là ai… đại để thế?”
Gương mặt bà Folliott lộ rõ vẻ khó chịu hơn bao giờ hết. “Tôi không hề
hay biết gì cả.”
“Cô ấy làm việc cho ai trước khi đến chỗ bà?”
“Tôi e là tôi không nhớ.”
Đằng sau vẻ lo âu của bà, tôi thoáng thấy hiện ra một tia giận dữ. Đầu bà
ngẩng cao lên, dáng điệu hơi quen quen. “Những câu hỏi ấy có thực sự cần
thiết không?”
“Không hề.” Tôi đáp, ra vẻ ngạc nhiên và hối lỗi. “Tôi không hề biết là
những câu đó lại làm phiền bà đến vậy. Tôi hết sức xin lỗi.”
Cơn tức giận dường như lắng xuống, thay vào đó là nét bối rối trở lại với
gương mặt bà Folliott.
“Ồ! Tôi không phiền trả lời những câu hỏi đó. Tôi có thể cam đoan với
ông là vậy. Tại sao tôi lại phiền chứ? Chỉ có điều nghe nó có vẻ hơi kỳ lạ,
ông biết đấy. Có vậy thôi. Chỉ có chút kỳ lạ.”
Một ưu điểm khi làm bác sĩ là bạn luôn biết được khi nào người ta đang
nói dối bạn. Nhìn vào điệu bộ cử chỉ của bà Folliott thôi tôi cũng có thể
khẳng định là bà ấy có khó chịu khi phải trả lời những câu hỏi ấy của tôi,
cực kỳ khó chịu là đằng khác. Bà cư xử hoàn toàn không thoải mái và bực
bội, chắc chắn có uẩn khúc nào đó đằng sau việc này. Từ thái độ lúng túng