công ấy?”
“Thế ư?”
“Hôm nọ tôi có được đọc một bài báo hết sức hấp dẫn về cô gái ấy trên tờ
Society Snipets, úp mở rằng cô ấy thực ra là Nữ Đại Công tước của Nga,
con gái của Nga hoàng và chạy trốn thoát khỏi tay của Bolshevik. Chà, có vẻ
như ông Poirot từng phá được một vụ án giết người hết sức khó khăn mà cả
hai người đó có nguy cơ bị liên đới. Hoàng tử Paul thậm chí đã phải hạ mình
tạ ơn ông ấy.”
“Thế Hoàng tử có ban cho ông ấy một chiếc kẹp cà vạt ngọc lục bảo to cỡ
quả trứng để đền ơn không?” Tôi hỏi châm chọc.
“Ông ấy không nhắc đến chuyện đó. Sao vậy?”
“Không có gì.” Tôi đáp. “Em tưởng mấy người ta hay làm thế. Trong
truyện trinh thám người ta thường có trò đó. Vị thám tử siêu phàm thường
nhận được cả mấy căn phòng ngập tràn ruby, ngọc trai, rồi ngọc lục bảo làm
quà cảm tạ từ những khách hàng hoàng gia.”
“Được nghe những chuyện như thế từ chính miệng người trong cuộc kể
lại thật là tuyệt vời.” Chị tôi nói đầy hài lòng.
Có lẽ mấy tin tức kiểu đó thì tuyệt vời thật - nhưng với riêng Caroline mà
thôi. Tôi cũng thầm thán phục khả năng nhanh nhạy tài tình của ông Hercule
Poirot. Trong vô vàn vụ án, ông ta biết được chính xác thị hiếu của một quý
bà sống ở làng quê hẻo lánh là như thế nào mà chọn trúng ngay vụ hấp dẫn
nhất.
“Vậy ông ta có nói cô vũ công ấy đúng là Nữ Đại Công tước không?” Tôi
hỏi.
“Ông ấy không có quyền được tiết lộ điều ấy.” Giọng Caroline hết sức
nghiêm trọng.
Tôi tự hỏi không biết lúc đó Poirot mất bao nhiêu công sức để giữ mồm
giữ miệng với Caroline - có lẽ là chẳng tốn lấy một giọt mồ hôi nào cũng
nên. Hẳn ông ấy đã bóng gió hết với chị tôi bằng kiểu nhướn mày nhún vai
thường thấy của ông ấy rồi.