thuộc dạng có tiếng đấy, lẽ ra phải có ai đó nhận ra cậu ta chứ. Ở Liverpool
cũng chẳng có tin tức gì.”
“Các ông nghĩ cậu ấy đến Liverpool sao?” Poirot thắc mắc.
“Thì chỉ là có khả năng đó thôi. Cuộc điện thoại từ ga tàu chỉ ba phút
trước khi chuyến tàu tốc hành đi Liverpool khởi hành, hẳn phải có liên quan
gì đó chứ.”
“Trừ khi đó là do có người cố tình đánh lạc hướng ông. Có khả năng đó
chính là mục đích của cuộc gọi điện thoại ấy. ”
“Có lý đấy.” Viên thanh tra reo lên. “Ông thực sự tin đó là nguyên nhân
đằng sau cú điện thoại?”
“Ông bạn tôi ơi.” Poirot nghiêm túc nói. “Tôi không biết chắc. Nhưng tôi
nói ông hay: tôi tin rằng một khi chúng ta tìm ra lời giải cho cuộc gọi đó,
chúng ta cũng sẽ biết được lời giải cho vụ án mạng này.”
“Ông đã từng nói như thế rồi, tôi còn nhớ.” Tôi nhận xét, mắt nhìn ông ấy
tò mò.
Poirot gật đầu, nghiêm nghị nói, “Lần nào cũng vậy, tôi luôn bị dẫn về giả
thuyết này.”
“Tôi lại thấy nó hoàn toàn không liên quan.” Tôi khẳng định.
“Tôi không nghĩ thế.” Viên thanh tra phản đối. “Nhưng phải thừa nhận
ông Poirot đây có vẻ nhấn mạnh vào nó nhiều quá. Chúng ta có những manh
mối tốt hơn thế. Các dấu vân tay trên con dao chẳng hạn.”
Bỗng dưng trong phút chốc, dường như vốn tiếng Anh của Poirot bay
sạch sẽ. Mỗi lần hào hứng quá mức là ông ta lại thành ra như vậy, “
, hãy cẩn trọng với cái gì cụt - cái gì cụt nhỉ,
gì nhỏ nhỏ mà không có lối ra ấy.”
Bị bất ngờ, viên thanh tra ngớ người, nhưng tôi nhanh trí hiểu ra, “Ý ông
là ngõ cụt có phải không?”
“Chính là nó đó, đường cụt lắt léo, nhưng lại chẳng dẫn đến đâu cả.
Những dấu vân tay ấy có thể sẽ như thế đó, chúng sẽ chẳng dẫn ông đi đến
đâu đâu.”