Poirot nhìn ông ta đi khuất, rồi quay sang tôi, mắt nhấp nháy, “Lại thế
nữa.” Ông ta nhận xét. “Tôi phải cẩn thận hơn với
của ông ta
mới được. Còn giờ còn lại chúng ta với cách riêng của mình, bạn hiền, ông
thấy sao nếu ta đoàn tụ gia đình một chút?”
Cái sự “đoàn tụ gia đình một chút” mà Poirot nói ấy xảy ra nửa giờ sau
đó. Chúng tôi ngồi quanh chiếc bàn trong phòng ăn ở Fernly. Poirot ngồi đầu
bàn, giống đang chủ tọa cho một cuộc họp hội đồng bí hiểm rùng rợn nào
đó. Không có một người phục vụ nào, tất cả chỉ có sáu người chúng tôi ở
đây, gồm bà Ackroyd, Flora, Thiếu tá Blunt, cậu Raymond, Poirot và tôi.
Khi mọi người đã đông đủ, Poirot đứng lên và cúi chào. “
, tôi gọi các vị cùng ngồi lại đây vì một mục đích.” Rồi ông ta ngừng
lại một chút. “Để bắt đầu, tôi xin có lời thỉnh cầu khẩn thiết với
.”
“Với tôi sao?” Flora ngạc nhiên.
“
, cô đã đính hôn với Đại úy Ralph Paton. Nếu cậu ấy có tin
tưởng ai, thì đó phải là cô. Tôi tha thiết xin cô, nếu cô biết cậu ấy đang ở
đâu, hãy thuyết phục cậu ấy ra trình diện.” Flora định lên tiếng cắt ngang,
nhưng Poirot kịp nói ngay. “Xin cô một phút để tôi được nói hết, cô hãy
khoan trả lời ngay cho đến khi đã suy nghĩ thật thấu đáo.
, càng tránh mặt lâu thì tình thế của cậu ấy càng nguy hiểm. Nếu
cậu ấy ra trình diện được ngay bây giờ, thì bất kể các bằng chứng thực tế có
bất lợi thế nào đi chăng nữa, Ralph vẫn có cơ hội biện minh cho mình.
Nhưng nếu cứ giữ im lặng thế này, cứ trốn chạy như thế này, thì sẽ được gì
đây? Chắc chắn chỉ khiến người ta tin chắc một điều mà thôi: cậu ấy nhận
thức được rằng mình có tội.
, nếu cô thực lòng tin Ralph vô tội, thì xin hãy thuyết phục cậu
ấy ra trình diện trước khi quá muộn.”
Mặt Flora cắt không còn giọt máu, cô lí nhí nhắc lại, “Quá muộn!”
Poirot rướn người lên phía trước, nhìn thẳng vào cô và nhẹ nhàng nói,
“Giờ cô thấy đấy,
, đích thân ‘bố già’ Poirot này khẩn thiết cầu xin
cô. Bố già Poirot đây là người đi nhiều hiểu rộng. Tôi không tìm cách gài