Rồi cô ngồi lại xuống ghế. Poirot nhanh chóng trở về ý định ban đầu,
“Còn bây giờ,
, tôi xin tiếp tục câu chuyện mình đang
nói. Xin hãy hiểu rằng, tôi quyết tâm tìm ra sự thật. Sự thật, dù có xấu xí đến
mức nào, thì nó luôn hấp dẫn và đẹp đẽ trong mắt người tìm kiếm nó. Tôi
giờ đã có tuổi, năng lực không còn như xưa.” Đến đây ông ta tỏ rõ ý chờ đợi
một tiếng phản đối. “Rất có thể đây sẽ là vụ cuối cùng tôi điều tra. Nhưng
Hercule Poirot này chắc chắn sẽ không kết thúc sự nghiệp của mình bằng
thất bại.
, tôi xin thông báo cho các vị hay, tôi quyết tâm tìm
cho ra mọi việc. Và tôi chắc chắn sẽ tìm ra - bất kể tất cả các vị ở đây có làm
gì đi chăng nữa.”
Ông dằn những lời cuối đầy thách thức, như thể đang ném thẳng những từ
ấy vào mặt chúng tôi. Tôi cảm thấy hình như tất cả mọi người có hơi ngả
người ra phía sau một chút, ngoại trừ Geoffrey Raymond, cậu ta vẫn tỉnh bơ
và hài hước như mọi khi, “Ý ông là sao, cái gì mà bất kể chúng tôi có làm gì
đi chăng nữa?” Anh ta hỏi, lông mày rướn lên.
“Đúng vậy,
. Tất cả những người ở đây, mỗi người đều đang giấu
giếm tôi điều gì đó.”
Đến đây căn phòng bắt đầu dậy tiếng rì rầm phản đối, ông giơ tay ngăn
lại.
“Vâng, vâng, tôi biết mình đang nói gì. Đó có thể là những chi tiết nhỏ
nhặt - thậm chí tầm thường - tưởng như không có dây mơ rễ má gì đến vụ
án, nhưng thật ra là có. Mỗi người trong các vị đều đang giấu giếm điều gì
đó. Thế nào, tôi nói có đúng không?”
Ánh nhìn thách thức và buộc tội của ông ta quét một lượt quanh bàn. Và
tất cả các cặp mắt đều cụp xuống khi bị mắt ông chạm đến. Vâng, cả tôi
cũng vậy.
“Vậy coi như tôi đã nhận được câu trả lời.” Poirot nói, rồi cười lớn vẻ bí
ẩn. Ông lại đứng lên. “Tôi xin kêu gọi tất cả các vị đây. Xin hãy nói cho tôi
biết sự thật, toàn bộ sự thật.” Tất cả im lặng.
“Không ai lên tiếng sao?”
Đến lúc này, ông thám tử chỉ cười và nói, “