Parker đáp. “Theo trí nhớ của tôi là vậy, thưa cô Flora, nhưng tôi không
nhầm thì cô dùng từ ‘tối’ chứ không phải là ‘đêm’.” Rồi ông ta lớn giọng,
âm điệu hơi kịch.
“Vâng, thưa cô. Vậy tôi có nên khóa cửa như mọi khi không?”
“Vâng, làm ơn.”
Parker rút về phía cửa nối sang sảnh, Flora theo chân và bắt đầu leo lên
cầu thang chính.
“Như vậy đã được chưa?” Cô hỏi lớn qua vai.
“Thật tuyệt vời.” Vị thám tử hô lên, tay xoa xoa vẻ hài lòng. “Mà nhân
tiện, Parker, anh có chắc là trên khay tối hôm đó có hai chiếc ly hay không?
Ly thứ hai để cho ai vậy?”
“Tôi luôn bưng lên hai ly, thưa ngài.” Parker đáp. “Liệu ngài còn cần
thêm gì nữa không?”
“Vậy là được rồi. Cảm ơn anh.”
Parker rút lui, điệu bộ vẫn trịnh trọng đến phút cuối.
Poirot đứng ở giữa sảnh, mặt mày cau có. Flora bước xuống đứng cùng
chúng tôi.
“Thí nghiệm của ông thành công rồi chứ? Tôi không hiểu cho lắm, ông
biết đấy…”
Poirot mỉm cười nhìn cô, vẻ độ lượng, “Cô cũng không cần phải hiểu đâu.
Nhưng nói tôi hay, có phải đúng là tối hôm đó trên khay của Parker có hai
chiếc ly không?”
Flora chau mày suy nghĩ một lúc, cuối cùng cô nói: “Tôi không thể nhớ
ra. Chắc là vậy. Đó có phải là mục đích của bài kiểm tra này không?”
Poirot cầm lấy bàn tay cô, vỗ nhẹ và nói, “Cô cứ hiểu thế này đi: tôi luôn
muốn kiểm chứng xem mọi người có nói sự thật hay không.”
“Vậy Parker có nói thật không?”
“Tôi thiên về câu trả lời có.” Poirot suy tư.
Vài phút sau hai chúng tôi bước chân trở về phía làng. Tôi tò mò hỏi,
“Lúc nãy ông hỏi về mấy chiếc ly là có ý gì vậy?”