“Đúng thế, là Parker. Tôi suy đi đoán lại vẫn quay về Parker - không phải
với vai trò kẻ giết người - không đâu, hắn ta không xuống tay giết ông chủ;
nhưng còn ai có điều kiện thuận lợi hơn gã quản gia này để khủng bố bà
Ferrars đây? Hắn ta có thể đã nghe ngóng được thông tin về cái chết của ông
Ferrars từ một trong những gia nhân ở tư dinh King’s Paddock của bà ấy. Dù
sao đi nữa, Parker vẫn có khả năng làm điều đó hơn là một vị khách vãng lai
như Blunt chẳng hạn.”
“Parker có thể đã lấy bức thư. Lúc đó tôi phải mất một lúc mới để ý là nó
đã biến mất.” Tôi thừa nhận.
“Một lúc đó là bao lâu? Trước hay sau khi Blunt và Raymond vào
phòng?”
“Tôi không thể nhớ được.” Tôi chậm rãi nói. “Tôi nghĩ hình như là trước
đó - à không, sau đó. Đúng rồi, tôi gần như chắc chắn là sau đó.”
“Phạm vi nghi vấn mở rộng lên ba người.” Poirot trầm tư. “Nhưng Parker
vẫn là người có khả năng nhất. Trong đầu tôi giờ định làm một bài kiểm tra
nho nhỏ với Parker. Sao, bạn hiền, ông có muốn đi cùng tôi đến Fernly
không?” Tôi đồng ý và chúng tôi lập tức lên đường.
Poirot xin gặp cô Ackroyd, và Flora nhanh chóng ra đón tiếp chúng tôi
ngay sau đó. Poirot mở lời trước, “
Flora, tôi xin được tiết lộ với cô
một bí mật nho nhỏ. Tôi vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục là Parker vô tội.
Nên tôi xin đề xuất làm một bài kiểm tra nhỏ, mong được cô hỗ trợ đôi chút.
Tôi muốn dựng lại hiện trường một số hành động của ông ta tối hôm đó.
Nhưng giờ chúng ta cần nghĩ ra điều gì đó để nói với ông ta… À! Tôi có đây
rồi. Tôi sẽ vờ muốn kiểm tra xem liệu từ phía ngoài thềm có nghe được
tiếng nói trong khu hành lang nhỏ hay không. Giờ, nếu không phiền, xin các
vị rung chuông gọi Parker lên.”
Tôi làm theo và ông quản gia xuất hiện tức thì, ra vẻ trịnh trọng như
thường lệ, “Ngài rung chuông gọi tôi, thưa ngài?”
“Đúng vậy, anh bạn Parker tuyệt vời của tôi. Giờ tôi định làm một thí
nghiệm nho nhỏ. Tôi đã bố trí Thiếu tá Blunt đứng sẵn phía bên ngoài cửa
sổ phòng làm việc. Tôi muốn thử xem liệu có khả năng ai đó nghe được