“Đúng vậy.” Poirot đồng tình. “Chỉ là chuyện nhỏ nhặt, nhưng nếu lỡ anh
ta không có trong phòng bi da thì sao… ai mà biết được? Nói cho cùng thì
trước nay đã có rất nhiều tội ác gây ra chỉ vì những động cơ trị giá còn ít hơn
cả năm trăm bảng, vấn đề hoàn toàn tùy thuộc vào hoàn cảnh và giới hạn
chịu đựng của mỗi người. Tất cả chỉ mang tính tương đối thôi, có phải
không? Bạn hiền, tổng kết lại, ông có để ý thấy rất nhiều người trong nhà
được hưởng lợi từ cái chết của Ackroyd hay không? Bà Ackroyd, cô Flora,
cậu Raymond, cô quản gia Russell. Chỉ có duy nhất một người trên thực tế
không nhận được gì, đó là Thiếu tá Blunt.”
Âm điệu nhấn mạnh khác thường của ông ta khi nhắc đến cái tên đó khiến
tôi khó hiểu. Tôi ngẩng lên, nói, “Tôi không hiểu ý ông.”
“Hai trong số những người bị tôi đe dọa đã khai sự thật với tôi.”
“Ông cho rằng Thiếu tá Blunt cũng đang che giấu điều gì đó sao?”
Poirot hờ hững nhận xét, “Nói đến chuyện này, hình như người ta có câu
rằng đàn ông Anh chỉ che giấu duy nhất một điều - tình cảm của họ, phải
không nhỉ? Và phải nói rằng Thiếu tá Blunt lại là người không thực sự giỏi
che giấu.”
“Đôi khi ngẫm lại, tôi thấy hình như chúng ta đã hơi vội vã khi kết luận
một chuyện.”
“Chuyện gì vậy?”
“Chúng ta đã tin rằng người tống tiền bà Ferrars và kẻ giết ông Ackroyd
nhất định phải là một người. Biết đâu chúng ta sai thì sao?”
Poirot gật đầu lia lịa.
“Rất tốt. Thực sự rất tốt. Tôi đã tự hỏi không biết ông có nghĩ đến nó
không. Tất nhiên điều đó có thể xảy ra. Nhưng chúng ta phải nhớ một điều.
Bức thư đã biến mất. Dầu vậy, như ông mới nói đấy, điều đó không có nghĩa
người lấy đi bức thư nhất định phải là hung thủ. Khi ông phát hiện ra xác
chết, Parker có thể đã lén lấy bức thư lúc ông không chú ý.”
“Parker sao?”