Hai chúng tôi lại im lặng một lúc. Sau cùng tôi phá tan bầu không khí,
“Mà nhân tiện, chị tôi có lời nhắn muốn tôi chuyển cho ông. Đôi bốt của
Ralph Paton màu đen, không phải màu nâu.”
Tôi vừa nói vừa thăm dò phản ứng của ông ta. Một thoáng bối rối hiện lên
trên gương mặt Poirot, nhưng rồi tiêu tan gần như ngay lập tức.
“Bà ấy hoàn toàn chắc chắn đó đôi bốt không phải màu nâu sao?”
“Hoàn toàn chắc chắn.”
“A!” Poirot kêu lên, vẻ tiếc rẻ. “Thế thì tiếc quá.”
Hình như ông ta hơi tiu nghỉu.
Rồi không giải thích gì thêm, Poirot lập tức chuyển chủ đề khác, “Cô
quản gia Russell sáng thứ Sáu có sang chỗ ông khám bệnh, thế này có hơi
bất lịch sự, nhưng cho tôi mạn phép hỏi nội dung câu chuyện giữa hai người
là gì được không, ý tôi là ngoài chuyện thuốc thang đau ốm ấy?”
“Không sao đâu.” Tôi nói. “Sau khi trao đổi về bệnh tình, chúng tôi có nói
thêm mấy chuyện ngoài lề về các loại thuốc độc, và khả năng phát hiện ra
chúng khó hay dễ, còn cả chủ đề dùng thuốc phiện và người mắc nghiện
nữa.”
“Có đặc biệt nhấn mạnh đến cocaine nữa đúng không?” Poirot hỏi.
“Sao ông biết?” Tôi hỏi lại, hơi ngạc nhiên.
Để trả lời tôi, ông bạn bé nhỏ đứng lên và đến thẳng chỗ chồng báo, rút ra
một tờ Daily Budget, ra hôm thứ Sáu ngày 16 tháng Chín, và chỉ cho tôi một
bài báo về việc buôn lậu cocaine. Bài viết đó có vẻ khá ghê rợn, với cách mô
tả cố tình phóng đại để câu khách.
“Chính bài viết này đã tiêm nhiễm cocaine vào đầu cô ấy đấy, bạn hiền ạ.”
Poirot nói.
Vẫn chưa hiểu ý ông ấy lắm, tôi toan hỏi thêm thì ngay lúc đó cánh cửa
mở và gia nhân báo có Geoffrey Raymond đến xin gặp.
Cậu ta bước vào, chào cả hai chúng tôi, phong thái vẫn tươi vui và tự tin
như mọi khi, “Ông thế nào, bác sĩ? ông Poirot, trong có một buổi sáng thôi
mà tôi đã đến đây lần thứ hai rồi đấy. Tôi rất mong gặp được ông.”