“Qua đâu cơ?”
“Qua nhà ông Poirot chứ còn đâu nữa.”
“Ôi chị Caroline của em, em sang đó làm gì?” Tôi ngán ngẩm nói.
“Cậu Raymond có vẻ rất nóng lòng muốn gặp ông ấy. Cậu chắc cũng
muốn nghe xem đó là chuyện gì chứ.”
Tôi nhướn mày, lạnh nhạt trả lời, “Tò mò không phải là bệnh của em. Em
có thể sống thảnh thơi mà không cần biết chính xác hàng xóm của em đang
làm gì hay nghĩ gì. ”
“Vớ va vớ vẩn.” Chị tôi nói. “Trong bụng cậu chắc chắn cũng đang cồn
cào muốn biết như tôi thôi, James ạ. Chẳng qua là cậu không dám nói thật
lòng mình. Cậu lúc nào cũng phải làm bộ làm tịch.”
“Thật sao, Caroline?” Tôi nói, rút vào phòng khám. Mười phút sau
Caroline gõ cửa và bước vào, tay cầm cái gì đó giống như một lọ mứt. Chị
nói, “James ạ, tôi muốn phiền cậu đem lọ mứt sơn trà này qua nhà ông
Poirot được không? Tôi đã lỡ hứa sẽ biếu ông ấy một lọ rồi. Ông ấy chưa
bao giờ được ăn thử mứt sơn trà nhà làm bao giờ cả.”
“Sao Annie không đi?” Tôi lạnh lùng hỏi.
“Con bé đang bận vá đồ. Sai nó không tiện.”
Caroline và tôi nhìn nhau, cuối cùng tôi đầu hàng, đứng dậy và nói, “Thôi
được rồi. Nhưng em mà đem cái thứ chết tiệt này sang bên đó thì em sẽ chỉ
để ở bậc cửa thôi đấy nhé. Chị hiểu không?”
Chị tôi nhướn mày, nói, “Tất nhiên rồi. Có ai bảo cậu phải làm gì nữa
đâu?” Lần này coi như Caroline thắng. Đến khi tôi mở cửa chuẩn bị bước ra,
chị tôi mới nói với theo, “Nếu cậu có tình cờ gặp ông Poirot, thì cậu cứ nói
cho ông ấy biết vụ đôi bốt nhé.”
Đòn tấn công cuối cùng này đã đánh trúng tim đen của tôi. Tôi đang rất
hiếu kỳ muốn biết bí ẩn đằng sau đôi bốt đó là gì. Khi bà giúp việc đội nón
Breton ra mở cửa cho tôi, không hiểu sao miệng tôi lại tự động hỏi ông
Poirot có nhà hay không.
Thấy tôi, Poirot suýt chút nữa là nhảy cẫng lên, điệu bộ vô cùng hồ hởi.