Caroline đáp. “Không, đây là việc hệ trọng ông Poirot muốn tôi tìm hiểu
giúp ông ấy.”
“Việc gì thế?”
“Ông ấy muốn biết đôi bốt của Ralph Paton màu đen hay màu nâu.”
Caroline nói, làm vẻ nghiêm trọng ghê gớm.
Tôi nhìn chị khó hiểu, chợt nhận ra mình đã ngu ngốc đến mức khó tin
khi không hề có bất cứ ý niệm gì về mấy đôi bốt đó. Giờ tôi vẫn không thể
hiểu được mục đích của chi tiết ấy là gì.
“Giày đó màu nâu. Em từng nhìn thấy chúng.” Tôi khẳng định.
“Không phải giày, James ạ, mà là bốt. Ông Poirot muốn biết đôi bốt Ralph
mang ở khách sạn có màu nâu hay đen. Chi tiết này quyết định nhiều thứ
lắm đấy.”
Ai muốn gọi tôi là đồ mít đặc cũng được, nhưng quả tình tôi không hiểu.
“Thế giờ chị định làm sao để tìm ra?” Tôi hỏi.
Caroline nói chuyện đó chẳng khó gì. Bạn thân nhất của cô giúp việc
Annie nhà chúng tôi, tên là Clara, cũng là hầu gái của cô Gannett. Và Clara
sẽ mang đôi bốt ở Heo rừng ra. Toàn bộ việc này vô cùng đơn giản, và với
sự trợ giúp của cộng tác viên nhiệt thành là cô Gannett, Clara lập tức được
cho nghỉ phép và vấn đề nhanh chóng được giải quyết gọn lẹ.
Đến trưa, chúng tôi đang ngồi dùng bữa thì Caroline tiếp tục đem chủ đề
này ra bình luận, cố gắng ra vẻ lãnh đạm, “Về vụ đôi bốt của Ralph Paton.”
“Sao, đôi bốt làm sao?” Tôi chậm rãi nói.
“Ông Poirot tin rằng chúng hẳn là màu nâu. Nhưng ông ấy đã lầm. Đôi
bốt đó màu đen.”
Caroline gật gật đầu thỏa mãn. Rõ ràng chị ấy cảm thấy mình đã thắng
Poirot một ván.
Tôi không trả lời, cố gắng vặn óc suy nghĩ xem màu sắc đôi giày của
Ralph Paton thì làm được trò trống gì trong vụ án này.