có bất cứ tin tức gì về Đại úy Paton chưa?”
Tôi lắc đầu, nhìn cô gái dò xét, nhưng Bourne chỉ nói, “Anh ấy phải quay
về. Đúng thế… đúng là anh ấy phải quay về.”
Cô nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, “Không ai biết anh ấy ở đâu sao?”
“Cô có biết không?” Tôi hỏi lại.
Bourne lắc đầu, “Không, thực tình là không. Nhưng ai đó nếu đã là bạn bè
của Paton thì phải nói với anh ấy một điều: anh ấy phải quay về.”
Tôi cố tình nấn ná thêm chút nữa, đoán chừng cô có thể sẽ nói thêm gì
chăng. Nhưng câu hỏi tiếp theo của Bourne khiến tôi hết sức ngạc nhiên,
“Ông nghĩ án mạng xảy ra khoảng mấy giờ? Khoảng gần mười giờ?”
“Chúng tôi tin là vậy. Tầm từ mười giờ kém mười lăm đến mười giờ.” Tôi
đáp.
“Không sớm hơn sao? Không thể là trước mười giờ kém mười lăm được
sao?”
Tôi nhìn cô chăm chú. Rõ ràng cô ta đang mong ngóng câu trả lời có.
“Chuyện đó là không thể. Cô Ackroyd vẫn gặp bác cô ấy còn sống lúc
mười giờ kém mười lăm.” Tôi nói.
Cô quay đi, cả thân hình như rũ xuống.
“Một cô gái đẹp.” Tôi lẩm bẩm một mình khi bước ra. “Một cô gái tuyệt
đẹp.”
Caroline ở nhà. Poirot có ghé qua lúc nãy, và chị tôi không giấu nổi vẻ
hào hứng và cả hệ trọng về cuộc thăm viếng.
“Tôi đang giúp ông ấy giải quyết vụ án.” Chị ấy giải thích.
Tôi cảm thấy trong lòng không được thoải mái lắm. Bản thân Caroline
ngày thường thôi đã đủ kinh khủng lắm rồi. Giờ lại có người khuyến khích
bản tính soi mói của chị ấy nữa thì không hiểu chị tôi sẽ thành người thế
nào?
“Thế là chị định đi lùng sục khắp đầu làng cuối xóm để tìm cô gái bí ẩn
của Ralph Paton sao?” Tôi ngán ngẩm hỏi.
“Chuyện đó chẳng cần ai nhờ tôi cũng có thể tự làm.”