khả nghi như vậy. Nhưng thay vào đó, tôi lại hỏi, “Tại sao bà lại để nắp tủ
mở? Bà quên mất à?”
“Lúc đó tôi hoảng quá. Tôi nghe có tiếng bước chân đang đến ở dọc ngoài
sân hiên nên vội ra khỏi phòng ngay. Tôi vừa đặt chân lên trên lầu thì Parker
ra mở cửa chính cho ông vào.”
“Đó chắc hẳn là cô Russell rồi.” Tôi suy ngẫm. Bà Ackroyd mới tiết lộ
cho tôi một tình tiết cực kỳ thú vị. Ý đồ của bà ta với món đồ bạc của
Ackroyd có trong sáng hay không thì tôi không biết, mà cũng không quan
tâm. Điều tôi chú ý nhất chính là chi tiết cô Russell chắc chắn đã vào phòng
tiếp khách bằng lối cửa sổ, và tôi đã không lầm khi đoán cô bị hụt hơi vì mới
phải chạy. Cô ta đã ở đâu được nhỉ? Và trong đầu chợt hiện ra hình ảnh căn
nhà hóng mát cùng mảnh vải lanh. Bỗng tôi thốt lên bất thình lình, “Tôi
không biết cô Russell có bao giờ hồ vải khăn mùi xoa của cô ấy không nhỉ!”
Bà Ackroyd giật nảy người về phía sau làm tôi nhớ ra mình đang ở đâu.
Tôi vội đứng dậy.
“Ông nghĩ có thể giải thích rõ ràng với ông Poirot không?” Bà ta lo lắng
hỏi.
“Ồ, tất nhiên rồi. Chắc chắn là được.”
Sau một hồi mắc kẹt giữa một tràng lý do lý trấu bao biện cho hành tung
của bà Ackroyd, cuối cùng tôi cũng tìm cách thoát thân.
Bourne lúc này đang ở trong sảnh, và đích thân giúp tôi lấy áo khoác. Lần
này tôi có dịp quan sát cô ở khoảng cách gần hơn trước. Rõ ràng là cô ấy
vừa mới khóc xong. Tôi bèn hỏi, “Sao cô lại khai với chúng tôi là ông
Ackroyd triệu cô đến phòng làm việc hôm thứ Sáu? Giờ tôi nghe được là
chính cô mới là người xin phép được nói chuyện riêng với ông ấy?”
Trong một thoáng, cô ta cụp mắt xuống trước ánh nhìn của tôi.
“Tôi cố tình muốn xin nghỉ dù có chuyện gì đi nữa.” Bourne giọng run
run.
Tôi không nói thêm gì nữa. Cô hầu bàn ra mở cửa cho tôi. Ngay khi tôi
chuẩn bị bước ra khỏi cửa, cô chợt cất tiếng, giọng lí nhí, “Xin lỗi ngài, đã