CHƯƠNG 15
GREOFFREY RAYMOND
Cũng ngay ngày hôm đấy, tôi tiếp tục được chứng kiến thành quả thứ hai từ
chiến thuật của Poirot. Đòn tâm lý của ông ấy là một mánh khóe hết sức tinh
vi và hiệu nghiệm, hẳn là do ông ta am hiểu và nắm bắt rất rõ về bản chất
con người. Có tật giật mình, chính cảm giác lo sợ pha lẫn tội lỗi đã buộc bà
Ackroyd phải thú nhận sự thật. Và bà ta mới chỉ là người đầu tiên chịu đầu
hàng mà thôi.
Buổi chiều hôm đó, vừa trở về nhà sau chuyến thăm khám bệnh nhân của
mình, tôi đã được Caroline thông báo rằng Geoffrey Raymond vừa mới ở
đây về.
“Cậu ấy muốn đến gặp em sao?” Tôi thắc mắc, tay treo áo khoác ngoài
sảnh.
Caroline đứng ngay cạnh tôi, hào hứng khoe, “Cậu ấy muốn gặp ông
Poirot, mới từ bên nhà ông ấy qua đây vì ông ấy đi vắng. Cậu Raymond
đoán là ông Poirot có thể đang ở bên này, hoặc có thể cậu biết ông ấy đang ở
đâu chăng.”
“Làm sao mà em biết được?”
“Tôi đã cố giữ chân cậu ấy lại chờ cậu, nhưng cậu ta nói sẽ quay lại nhà
Poirot trong nửa tiếng nữa, rồi đi xuống làng rồi. Tiếc quá, cậu ấy vừa đi
khỏi chỉ chừng một phút thì ông Poirot về đây.”
“Về nhà mình sao?”
“Không, về nhà ông ấy chứ.”
“Làm sao chị biết được?”
“Cửa sổ bên hông nhà.” Caroline trả lời ngắn gọn.
Tôi tưởng chuyện chỉ có vậy, nhưng Caroline lại không cho là vậy.
“Cậu không qua đó sao?”