“Có lẽ tôi nên cáo lui.” Tôi ấp úng lên tiếng.
“Không phiền tôi đâu, bác sĩ ạ. Không hề, chỉ có chút chuyện nhỏ thôi
mà.” Anh ta tiếp tục vừa nói, vừa ngồi xuống sau khi Poirot đưa tay ra hiệu
mời ngồi. “Tôi đến đây vì có một chuyện muốn được giãi bày.”
” Poirot đáp, lịch sự tỏ vẻ hứng thú lắng nghe. “Ồ, chuyện
chẳng có gì đâu, thật đấy. Nhưng đúng ra mà nói, lương tâm tôi cứ bứt rứt
suốt từ chiều qua tới giờ. Ông đã buộc tội chúng tôi giấu giếm điều gì đó,
ông Poirot ạ. Tôi xin nhận tội. Quả đúng là tôi có điều đang che giấu.”
“Và đó là gì vậy, thưa anh Raymond?”
“Như tôi có nói đấy, chuyện chẳng có gì to tát, chỉ là thế này. Tôi đang
mắc nợ, nợ ngập đầu, và khoản thừa kế từ ông Ackroyd là cứu cánh xuất
hiện đúng lúc. Năm trăm bảng đó đã cứu tôi một bàn thua trông thấy, và tôi
còn để dư được ra một khoản nữa.”
Raymond nhìn chúng tôi, nụ cười tươi rói toát lên vẻ chân thật dễ thương,
trông anh ta thật sự rất đáng mến.
“Ông hiểu chuyện này thế nào mà. Mấy tay cảnh sát đa nghi như Tào
Tháo… tôi không thích thú nhận với họ là tôi đang bí tiền… lỡ họ lại nghi
ngờ lung tung. Nhưng tôi đúng là ngu quá đi mất. Tôi đã ở cùng Blunt trong
phòng bi da suốt từ chín giờ bốn lăm đến mười giờ, nên tôi có bằng chứng
ngoại phạm rõ ràng, tôi không việc gì phải sợ. Nhưng mà dù sao, ông cũng
đã lớn tiếng chuyện che giấu gì gì đó, nên tôi thấy lương tâm cắn rứt ghê
gớm, rồi tôi nghĩ tốt nhất là cứ trút hết ra cho khỏi mệt đầu.”
Anh ta đứng lên lần nữa, nhìn chúng tôi cười toe toét. Poirot nhìn anh ta,
đầu gật gật tán thành, “Anh làm vậy là khôn ngoan đấy. Anh cũng biết đấy,
khi nhận ra mọi người đang có chuyện muốn giấu giếm tôi, tôi đã ngờ rằng
đó hẳn chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Anh đã lựa chọn đúng đắn rồi.”
“Thật mừng vì tôi đã có thể làm sáng tỏ được mọi nghi ngờ.” Raymond
vừa cười vừa nói. “Giờ tôi xin cáo lui.”
Cánh cửa vừa đóng sau lưng cậu thư ký trẻ, tôi quay sang, nhận xét, “Vậy
chuyện chỉ có thế.”