CHƯƠNG 16
MỘT BUỔI TỐI Ở TIỆC MẠT CHƯỢC
Tối hôm đó chúng tôi có một bữa tiệc chơi mạt chược nho nhỏ. Trò giải trí
này tuy đơn giản nhưng rất được ưa chuộng ở King’s Abbot. Khách khứa
sẵn sàng đội mưa đội sương, đi giày cao su và mặc áo chống thấm đến chơi
sau bữa tối. Họ được mời dùng cà phê và sau đó là bánh, sandwich và trà.
Riêng tối nay, khách của chúng tôi gồm có bà cô Gannett và vị Đại tá
Carter sống gần nhà thờ. Những buổi tối như thế này thường là dịp lý tưởng
để mọi người bàn tán rôm rả hàng tá các câu chuyện ngồi lê đôi mách, và
không ít lần vì mải nói chuyện mà người ta thậm chí còn quên cả chơi bài.
Có thời chúng tôi chơi bài bridge, hay đúng hơn, phải gọi là bài bridge tán
gẫu. Nhưng rồi mọi người phát hiện ra mạt chược đỡ ồn ào và tiện cho việc
tán gẫu hơn. Ta sẽ không còn phải tức tối thắc mắc thế quái làm sao mà bạn
chơi không chịu đánh quân này quân nọ, và dù chúng tôi vẫn không ngại chỉ
trích nhau, nhưng lời nói thái độ không còn gay gắt như trước nữa.
“Tối nay lạnh quá chứ hả, Sheppard?”
Đại tá Carter đứng xoay lưng về phía ngọn lửa. Caroline trước đó đã kéo
cô Gannett về phòng để giúp kéo chị ấy thoát khỏi mấy lớp áo xống chồng
trên người.
“Làm tôi nhớ đến hồi ở vùng núi Afghanistan.” Ông ta tiếp tục.
“Vậy sao?” Tôi lịch sự đáp.
“Vụ ông Ackroyd tội nghiệp thật hết sức bí ẩn.” Viên Đại tá nói, tay đón
lấy tách cà phê. “Trông thế thôi chứ phức tạp phết đấy, tôi chắc luôn. Nói
nhỏ giữa tôi với ông thôi nhé, Sheppard, tôi có nghe nói dính dáng gì đến
tống tiền cơ đấy!”
Viên Đại tá trao cho tôi ánh nhìn của “hai nhà thông thái dành cho nhau”.
“Có liên quan đến một phụ nữ, cái đó thì không nghi ngờ gì.” Ông nói.
“Chắc chắn có liên quan đến một phụ nữ.”