Caroline và cô Gannett nhập hội với chúng tôi ngay lúc đó. Cô Gannett
nhâm nhi cà phê trong khi Caroline ra bàn mạt chược và đổ các quân bài ra
bàn.
“Rửa bài nào.” Đại tá Carter hóm hỉnh nói. “Đúng thế đấy, rửa bài, chúng
tôi vẫn gọi thế ở Câu lạc bộ Thượng Hải.”
Riêng tôi và Caroline đều tin rằng Đại tá Carter cả đời chưa đặt chân vào
Câu lạc bộ Thượng Hải bao giờ, thậm chí ở châu Á ông ta còn chưa đi đâu
xa quá Ấn Độ. Carter từng chiến đấu ở đó suốt thời kỳ Thế chiến thứ I, sống
qua ngày với thịt bò muối đóng hộp cùng với mận và mứt táo. Nhưng Đại tá
là một quân nhân có chí khí, và ở King’s Abbot chúng tôi cho phép mọi
người được thoải mái nuông chiều chút tính cách lập dị của mình.
“Chúng ta bắt đầu chứ?” Caroline nói.
Cả bốn người cùng ngồi xuống bàn. Năm phút trôi qua, không ai nói với
nhau câu nào, tất cả đều tập trung nhanh tay sắp các quân cờ trước mặt mình
trong thời gian ngắn nhất có thể. Một cuộc đấu trí ngầm diễn ra gay gắt giữa
chúng tôi. Cuối cùng Caroline lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng, “Đi
đi, James. Cậu là Gió Đông
Gió Đông, hay cửa Đông, tên của một trong bốn vị trí người chơi trong ván
mạt chược, những vị trí còn lại sắp xếp theo ngược chiều kim đồng hồ, lần
lượt là gió Nam, gió Tây và gió Bắc.
Tôi phát quân đầu tiên. Một hai lượt bài trôi qua trong lặng lẽ, chốc chốc
lại có những tiếng phán “Tam Sách”, “Nhị Văn”, “Phỗng” đều đều vang lên,
và đôi khi chen cả tiếng chữa sai “Không Phỗng” từ cô Gannett do cái tật
hấp tấp ăn cả những quân không thuộc lượt của mình.
“Sáng nay tôi có trông thấy Flora Ackroyd.” Cô Gannett khai màn.
“Phỗng, à không, không Phỗng. Tôi nhầm.”
“Tứ Văn.” Caroline nói. “Hai người gặp nhau ở đâu?”
“Cô ấy thì không thấy tôi.” Cô Gannett hạ giọng ra điệu trầm trọng ghê
gớm. Có lẽ chỉ ở chốn thôn quê nhỏ bé và nhàm tẻ như thế này, những sự vụ
như thế mới được coi là to tát.