đúng hay sai, nhưng Ralph Paton lẩn trốn là vì cô ấy, để giúp đánh lạc
hướng nghi ngờ cho cô ta.”
“Thôi mà.” Tôi chán ngán phản đối. “Sao bà có thể nghi một cô gái như
Flora Ackroyd đủ máu lạnh để đâm bác mình như thế chứ?”
“Biết đâu được.” Cô Gannett đáp trả. “Tôi mới đọc được một cuốn sách
trong thư viện về thế giới ngầm ở Paris, nó nói có những nữ sát thủ tàn bạo
bậc nhất nhưng bề ngoài lại là những cô gái ngây thơ với gương mặt thiên
thần.”
“Đó là ở Pháp.” Caroline nói ngay.
“Thế đấy.” Đại tá cắt ngang mạch chuyện. “Giờ để tôi kể các vị nghe một
câu chuyện rất ư ly kỳ, khắp các khu chợ lớn ở Ấn Độ đều đồn đại…”
Và thế là ông ta bắt đầu kể một câu chuyện dài lê thê, và điểm ly kỳ duy
nhất của nó nằm ở mức độ nhạt nhẽo kỳ lạ không sao lý giải nổi. Một sự
kiện từ thời tám hoánh nào đó ở xứ Ấn Độ xa tít mù khơi tất nhiên không
thể sánh bằng một vụ án chấn động mới xảy ra ở ngay King’s Abbot này.
Cuối cùng thì Caroline cũng có thể đưa câu chuyện về hồi kết nhờ may
mắn ù ván bài. Sau một hồi đôi co nho nhỏ, chuyện này xảy ra thường xuyên
do tôi luôn cố gắng chỉ ra lỗi sai trong cách tính điểm của Caroline, chúng
tôi bắt đầu ván mới.
“Gió Đông đi đi.” Caroline nói. “Riêng tôi lại có suy nghĩ khác về cậu
Ralph Paton. Tam Vạn. Nhưng giờ tôi cứ tạm giữ trong lòng thôi đã.”
“Thật sao chị? Cô Gannett nói. Xuyên, à nhầm, ý tôi là Phỗng.”
“Đúng thế.” Caroline đáp.
“Có phải là về vụ đôi bốt không? Ý em là vụ đôi bốt màu đen?” Cô
Gannett nói.
“Gần như thế.” Caroline đáp.
“Chuyện đó theo chị là có ý gì?” Cô Gannett gạn hỏi.
Caroline mím môi, đầu lắc lắc, vẻ như đã biết hết chuyện.
“Phỗng. À không, không Phỗng. Tôi nghĩ bác sĩ đây suốt ngày ở bên ông
Poirot, chắc ông phải biết hết mọi bí mật chứ nhỉ?”