“Có nằm mơ mới được vậy.” Tôi dài giọng.
“Cậu James khiêm tốn quá. A! Bốc được con Chiếu.” Caroline nói.
Viên Đại tá huýt sáo. Chủ đề tán gẫu tạm đi vào quên lãng.
“Gió của bà kìa,” ông ta nói. “Và bà có hai Phỗng Rồng kìa. Chúng ta
phải cẩn thận một chút kẻo cô Caroline thắng đậm đấy.”
Chúng tôi chơi thêm vài phút mà không đả động gì thêm đến chuyện này.
“Cái ông Poirot này, ông ấy có thật là một thám tử vĩ đại như lời đồn
không?” Lần này là Đại tá Carter lên tiếng.
“Là thám tử vĩ đại nhất thế giới từ trước đến nay ấy chứ. ” Caroline nhấn
mạnh. “Ông ấy phải lui về đây ở ẩn để tránh thiên hạ nhòm ngó đấy.”
“Xuyên.” Cô Gannett phán. “Tôi thấy làng chúng ta thật may mắn. Mà
nhân tiện, con bé hầu Clara của tôi, mọi người biết đấy, là bạn thân với
Elsie, hầu gái bên Fernly, và đoán xem Elsie đã nói gì với nó? Là trong nhà
đã bị mất một số tiền không nhỏ, và cô ta tin rằng, ý tôi là Elsie ấy, vụ này
có dính dáng đến cô hầu bàn bên ấy. Tháng này cô ta sẽ xin nghỉ, và ban
đêm cô ta khóc đến sưng cả mắt mũi. Tôi thì tôi nghi cô gái này rất có khả
năng thông đồng với một băng nhóm nào đó. Cô ta lúc nào cũng lầm lầm lì
lì, chẳng bạn bè với ai ở khu này. Ngày nghỉ cô ấy đều đi một mình, tôi phải
nói là rất bất thường và cực kỳ khả nghi. Có lần tôi đã mời cô hầu bàn ấy
đến dự những tối Giao lưu cho các cô hầu gái nhưng đều bị từ chối, rồi tôi
cố hỏi thăm quê quán gia quyến của cô ta, phải nói tôi thấy cung cách của cô
hầu bàn đó rất ư xấc xược. Bề ngoài thì có vẻ rất kính cẩn đấy, nhưng cô ta
cứ trơ tráo ngắt lời tôi mà không thèm nể nang gì.”
Cô Gannett phải tạm dừng lại để lấy hơi, và viên Đại tá sau khi chán ngấy
với câu chuyện gia nhân này, liền tận dụng ngay dịp này để nhắc khéo rằng
ở Câu lạc bộ Thượng Hải mọi người bắt buộc phải đánh thật nhanh.
Chúng tôi tán thành và đánh nhanh một lượt.
“Cái cô Russell ấy.” Caroline lại gợi chuyện. “Cô ta có đến đây hôm sáng
thứ Sáu, giả vờ nhờ James tư vấn cho cái đầu gối. Theo tôi ý đồ của cô ta là
thăm dò chỗ cất mấy lọ thuốc độc. Ngũ Vạn.”