“Xuyên,” cô Gannett đáp. “Chị suy đoán thật là phi thường! Em nghĩ có
khi chị đúng.”
“Lại nói chuyện thuốc độc,” Đại tá xen vào. “Ờ… gì đây nhỉ? Tôi đánh
chưa? Ờ, Bát Sách.”
“Thiên Ù!” Cô Gannett reo lên.
Caroline bực mình ra mặt, chị tiếc rẻ, “Một Hồng Trung nhé, và hình như
tôi còn có ba cặp nữa.”
“Em cầm hai Hồng Trung hết cả ván luôn này.” Tôi nói vào.
“Cậu lại thế nữa rồi, James. Cậu thật chẳng có tinh thần chơi mạt chược gì
cả.” Caroline trách.
Riêng tôi lại thấy mình chơi thế là khôn ngoan. Nếu Caroline ù thì chắc
tôi đã mất với chị ấy cả mớ tiền rồi. Món ù của cô Gannett là thấp nhất trong
cả hội, như Caroline đã không ngại mà chỉ thẳng ra cho cô ấy.
Gió Đông bắt đầu, và chúng tôi bắt đầu ván mới trong im lặng.
“Tôi sẽ chỉ nói với các vị thế này thôi nhé.” Caroline cất tiếng.
“Vâng?” Cô Gannett vẻ háo hức.
“Ý tôi là những suy đoán của tôi về Ralph Paton ấy.”
“Vâng, chị nói đi.” Cô Gannett có vẻ sốt ruột hơn. “Xuyên!”
“Xuyên dễ thế thì nhát quá đấy! Em nên chơi rộng tay hơn đi.” Caroline
cay nghiệt nói.
“Em biết rồi.” Cô Gannett đáp. “Còn chị thì đang nói chuyện Ralph Paton
mà?”
“Đúng thế. Thì, tôi có thể đoán được cậu ta đang ở đâu.”
Tất cả chúng tôi lập tức ngừng tay, quay sang nhìn Caroline chăm chăm.
“Thế thì hay rồi đây, bà Caroline. Tự bà cũng đoán được sao?” Đại tá
Carter nói.
“Ờ thì, không hẳn. Để tôi kể ra đây cho các vị hay. Mọi người đều biết
tấm bản đồ hạt to tướng treo ở tòa thị chính không?”
Cả ba chúng tôi cùng đáp có.