“A!” Caroline không giấu nổi vẻ hào hứng, thốt lên. “Xuyên.”
“Tôi tưởng ngày nay phải gọi là Xi chứ không phải là Xuyên.” Cô
Gannett nói, tạm thời hơi lạc đề.
“Vớ vẩn. Tôi lúc nào cũng gọi là Xuyên hết.” Caroline quả quyết.
“Ở câu lạc bộ Thượng Hải người ta cũng gọi là Xuyên.” Đại tá Carter
bênh vực.
Cô Gannett thôi cãi, ỉu xìu xuống. Sau một lúc mê mải với ván bài,
Caroline quay lại câu chuyện, “Cô đang nói gì về Flora Ackroyd ấy nhỉ? Cô
ấy có đi với ai không?”
“Có quá ấy chứ.” Cô Gannett đáp.
Rồi hai người nhấm nháy trao cho nhau ánh nhìn đầy ẩn ý.
“Thật thế sao?” Caroline hứng thú hỏi lại. “Có thật là thế không? Vậy thì
tôi chẳng ngạc nhiên tí nào.”
“Chúng tôi đang đợi lượt bà đánh đấy bà Caroline.” Viên Đại tá nói. Đôi
khi ông ta cố tình ra vẻ bậc nam nhi quân tử: tập trung vào ván bài và dửng
dưng với những chuyện bàn tán tầm phào. Nhưng chẳng qua được mắt ai.
Cô Gannett tiếp lời, “Nếu chị muốn biết ý em… Ôi trời, có phải chị mới
đánh một con Sách không? À không phải, em thấy rồi, là con Văn. Em đang
nói đấy, nếu mọi người muốn hỏi ý em, thì phải nói Flora đúng là lớn mạng,
số cô ta thật quá may mắn.”
“Thế là sao, cô Gannett?” Viên Đại tá hỏi. “Tôi sẽ Phỗng con Phát ấy. Sao
bà lại nói cô Flora đã gặp may? Tôi chỉ thấy cô ấy có bề ngoài rất hấp dẫn,
thế thôi.”
“Tôi có thể không biết nhiều về vụ án mạng.” Cô Gannett nói, nhưng
bằng giọng điệu của người biết tất cả mọi thứ. “Nhưng có thể nói chắc với
ông một điều. Câu hỏi cần quan tâm đầu tiên luôn là ‘Ai là người cuối cùng
nhìn thấy nạn nhân còn sống?’ Và người đó sẽ được coi là kẻ tình nghi. Giờ
Flora Ackroyd chính là người cuối cùng thấy bác mình còn sống. Chuyện đó
hẳn sẽ cực kỳ bất lợi cho cô ấy, thực sự rất bất lợi. Theo ý tôi, dù chưa biết