làm gì được tôi.”
“Tên của anh là Charles Kent.” Poirot lên tiếng. “Quê anh ở đâu nhỉ?”
Gã thanh niên nhìn ông ta chằm chằm, rồi cười nhếch miệng, “Tôi dân
Anh chính gốc.”
“Vâng.” Poirot đăm chiêu đáp. “Tôi cũng nghĩ anh là người Anh. Tôi
đoán anh sinh ở Kent.”
Gã thanh niên lại nhìn ông thám tử chằm chằm.
“Sao? Vì tên tôi hả? Tên thế thì làm sao? Chẳng lẽ cứ thằng nào tên Kent
thì phải đẻ ra ở cái hạt đó hay sao?”
“Dựa vào một số điều kiện nhất định thì tôi có thể đoán như vậy.” Poirot
cố ý đáp. “Dựa vào một số điều kiện nhất định, anh hiểu mà.”
Giọng ông ta nhấn mạnh đầy ẩn ý, khiến cho hai viên cảnh sát hiếu kỳ. Về
phần Charles Kent, cậu ta giận đến tím mặt, và trong một khoảnh khắc, tôi
đã tưởng cậu ta sắp nhảy xổ vào Poirot. Tuy nhiên, có vẻ cậu ta đã nghĩ lại,
và chỉ quay đi, miệng làm điệu cười hềnh hệch.
Poirot gật gật đầu, ra vẻ hài lòng, và quay bước ra khỏi cửa. Ngay lập tức
hai viên cảnh sát theo sau. Raglan nói, “Chúng ta sẽ kiểm chứng lại lời khai
đó của anh ta. Dù vậy tôi không nghĩ anh ta đang nói dối. Nhưng anh ta
cũng sẽ phải khai rõ anh ta đã làm gì ở Fernly tối đó. Tôi thấy có vẻ như
chúng ta đã tóm được kẻ tống tiền rồi. Cơ mà, nếu câu chuyện anh ta kể là
đúng, thì anh ta hẳn đã không thể có dính dáng gì đến việc giết người. Lúc
bị bắt trên người anh ta chỉ có mười bảng thôi, chứ không hề có cục tiền nào
cả. Tôi đoán bốn mươi bảng kia đã được đưa cho anh ta - dù số lượng tiền
giấy còn lại thì không khớp lắm, nhưng tất nhiên hoàn toàn có khả năng anh
ta đã tiêu mất một khoản trước đó rồi. Ông Ackroyd chắc chắn đã đưa tiền
cho anh ta, anh ta cầm tiền là chuồn luôn. Mà chuyện Kent là sinh quán của
anh ta là sao vậy? Cái họ Kent đó thì liên quan gì ở đây chứ?”
“Hoàn toàn chẳng có gì đâu.” Poirot ôn tồn đáp. “Chỉ là chút suy đoán
nho nhỏ của tôi ấy mà. Tôi thì tôi vốn nổi tiếng với mấy trò suy đoán nho
nhỏ như vậy rồi.”