chẳng gợi nhắc đến bất cứ người nào tôi từng gặp. Viên Đại úy lên tiếng:
“Giờ thì anh Kent, đứng lên đi. Có vài vị khách đến gặp anh đây. Có nhận ra
được ai không?”
Kent ném cho chúng tôi cái nhìn ảm đạm, không đáp một lời. Tôi thấy
ánh mắt anh ta quét qua một lượt ba người chúng tôi, và rồi trở về dừng lại
nơi tôi. Viên Đại úy nói: “Chà, thưa ngài, ngài thấy sao?”
“Chiều cao thì tương đồng đấy.” Tôi đáp. “Và nhìn sơ qua vẻ bề ngoài thì
có vẻ đúng là người mà chúng ta đang tìm. Ngoài ra thì tôi không thể khẳng
định gì thêm.”
“Mấy chuyện này là để làm cái quái gì vậy?” Kent hỏi. “Các ông âm mưu
điều gì? Thôi nào, cứ nói thẳng toẹt ra đi! Các ông nghi ngờ tôi đã làm gì?”
Tôi gật đầu, nói, “Chính là anh ta đấy, tôi nhận ra giọng nói.”
“Ông nhận ra giọng tôi, có phải không? Ông đã nghe thấy tôi ở đâu cơ
chứ?”
“Vào tối thứ Sáu tuần trước, ngoài cổng biệt thự Fernly. Anh có hỏi
đường tôi đến đó.”
“Tôi có làm vậy sao?”
“Anh có thừa nhận chuyện đó không?” Viên thanh tra hỏi.
“Tôi chẳng thừa nhận gì hết, cho đến khi các người nói tôi biết các người
định làm gì tôi.”
“Anh không đọc báo mấy hôm nay sao?” Poirot lúc này mới chịu mở
miệng.
Gã thanh niên nheo mắt, “Ra là chuyện đó, có phải không? Tôi nghe nói
có một lão nào đó bị xử ở Fernly. Vậy là các ông định đổ vấy cho tôi làm
chuyện đó, có phải không?”
“Anh có mặt ở đó đêm ấy.” Poirot từ tốn.
“Làm sao mà ngài biết được, thưa ngài?”
“Nhờ cái này.” Poirot lôi từ túi ra vật gì đó và giơ lên.
Là chiếc lông ngỗng chúng tôi tìm được trong căn nhà hóng mát.
Ngay lập tức mặt anh ta biến sắc. Tay anh ta hơi giơ lên.