“Tuyết.” Poirot nói, giọng trầm trầm.
“Không, anh bạn ạ, chiếc lông này rỗng không. Nó nằm lại chỗ mà anh đã
vứt trong căn nhà hóng mát tối đó.”
Charles Kent lộ rõ vẻ hoang mang.
“Lão thám tử oắt con ở đâu chui ra này, sao cái quái gì lão cũng biết thế.
Có lẽ ông nhớ điều này: báo chí có nói rằng ông già ấy bị xử tầm từ mười
giờ kém mười lăm đến mười giờ.”
“Đúng là vậy.” Poirot đồng tình.
“Vậy đấy, có đúng thật là như thế không? Đó là tôi nghe người ta nói
thế.”
“Quý ông đây sẽ nói cho anh biết.” Poirot đáp, chỉ sang thanh tra Raglan.
Viên thanh tra lúng túng, hết nhìn Đại úy Hayes lại quay sang Poirot.
Cuối cùng, sau khi nhận được tín hiệu đồng ý, ông ta mới khẳng định,
“Đúng vậy. Từ mười giờ kém mười lăm đến mười giờ.”
“Thế thì các ông giữ tôi ở đây cũng chẳng được gì,” Kent nói. “Tôi rời
khỏi biệt thự Fernly từ chín giờ mười lăm. Các ông có thể dò hỏi ở quán
Dog and Whistle. Quán rượu đó cách Fernly cả dặm, ngay vệ đường đến
Cranchester. Tôi nhớ tối đó tôi có cãi vã chút chuyện om sòm ở đấy. Cũng
tầm mười giờ kém mười lăm gì đó. Các ông hiểu chưa?”
Viên thanh tra Raglan ghi ghi chép chép vào cuốn sổ tay của mình.
“Giờ sao?” Kent thúc giục.
“Chúng tôi sẽ cho kiểm tra thông tin này.” Viên thanh tra nói. “Nếu những
lời anh vừa nói là đúng, anh sẽ không phải chịu phiền phức gì đâu. Mà tiện
đây, anh làm gì ở biệt thự Fernly tối đó vậy?”
“Đến đó gặp người.”
“Ai vậy?”
“Đó không phải là việc của các ông.”
“Học cách nói năng lễ độ chút đi, anh bạn ạ.” Viên Đại úy cảnh cáo.
“Việc quái gì mà phải lễ với độ. Tôi đến đó có việc riêng của tôi, thế thôi.
Nếu tôi đã lượn đi trước khi vụ giết người xảy ra, thì cảnh sát các ông chẳng