“Thật thế sao?” Raglan nói, cố gắng săm soi ông thám tử bằng con mắt
hiếu kỳ.
Viên Đại úy chợt phá lên cười, “Tôi đã nghe thanh tra Japp nói câu đó
nhiều lần rồi. Ngài Poirot và mấy trò suy đoán nho nhỏ của ông ta! Thể nào
ông ta cũng sẽ nói: mấy khả năng kỳ lạ đó vượt quá tầm hiểu biết của tôi,
nhưng lần nào những trò ấy cũng trúng phóc.”
“Anh lại chế giễu tôi rồi.” Poirot mỉm cười, nói. “Nhưng mà thôi, không
sao. Rồi anh xem, đôi khi người trẻ cười hôm trước, hôm sau đến lớp già
chúng tôi cười đấy.”
Rồi ông ta gật gật đầu với họ, ra vẻ thâm trầm uyên bác, và đi thẳng ra
ngoài đường.
Tôi và Poirot ăn trưa cùng nhau ở một khách sạn. Giờ thì tôi biết chắc
rằng toàn bộ vụ án đã sáng tỏ trước mắt ông. Ông ấy đã có được đầu mối
cuối cùng mình cần để lần đến chân tướng sự thật.
Nhưng cũng lúc đó tôi cũng nhận ra một sự thật khác. Tôi đã đánh giá quá
cao thái độ tự tin của ông ta ở mọi thời điểm, và đồng thời tôi cũng đã mặc
nhiên cho rằng những chi tiết khó hiểu trong mắt tôi thì chắc hẳn với ông ấy
cũng vậy.
Câu đố hóc búa nhất với tôi chính là gã Charles Kent đã làm gì ở Fernly.
Hết lần này đến lần khác, tôi đặt câu hỏi đó ra trong đầu và mãi vẫn không
nhận được câu trả lời hay lý giải nào thỏa đáng. Cuối cùng tôi đành đánh
liều hỏi dò ý kiến của Poirot. Ông ta trả lời ngay tấp lự,
“, tôi thì tôi không dò đoán, mà là tôi biết.”
“Thật sao?” Tôi hỏi, giọng ngờ vực.
“Đúng thế, giờ nếu tôi nói rằng anh ta đã đến Fernly đêm đó vì anh ta
được sinh ra ở Kent, thì chắc ông chẳng thấy có liên quan gì, có phải
không?”
Tôi nhìn ông ta không chớp mắt.
“Tất nhiên, tôi thấy chẳng liên quan gì cả.” Tôi đáp, chẳng tỏ chút hào
hứng.