CHƯƠNG 19
FLORA ACKROYD
Sáng hôm sau, tôi vừa mới về đến nhà sau một lượt thăm khám bệnh nhân
như thường lệ thì chợt nghe thanh tra Raglan gọi với theo. Tôi dừng xe lại,
đợi viên thanh tra đi lên. Ông ta mở lời trước, “Chào buổi sáng, bác sĩ
Sheppard. Cha cha, chứng cứ ngoại phạm kia hoàn toàn chính xác.”
“Của Charles Kent hả?”
“Của Charles Kent. Cô phục vụ quán Dog and Whistle, tên là Sally Jones,
cô ta vẫn nhớ nguyên anh ta hôm đó. Tôi giơ ra sáu tấm hình khác nhau, cô
ta nhận đúng mặt anh chàng này. Đúng là mười giờ kém mười lăm anh ta
bước vào quán, và Dog and Whistle nằm cách biệt thự Fernly hơn một dặm
thật. Cô gái đó có nói trên người anh ta lúc đó có rất nhiều tiền - cô ấy thấy
anh ta rút ra cả một xấp tiền giấy từ trong túi. Cô phục vụ hơi ngạc nhiên,
nhìn thấy hạng người như anh ta, chân đi giày bóng loáng. Món đó số tiền
bốn mươi bảng tiêu vào vừa vặn.”
“Anh chàng đó vẫn không chịu giải thích lý do chuyến thăm đến Fernly
ngày hôm đó à?”
“Gã đó rõ là cứng đầu cứng cổ. Tôi đã nói chuyện điện thoại với Hayes ở
Liverpool sáng nay.”
“Hercule Poirot có nói ông ấy biết được lý do gã thanh niên đến đó tối
xảy ra án mạng.” Tôi nhớ lại.
“Ông ta có nói sao?” Viên thanh tra reo lên hào hứng.
“Có.” Tôi đáp mà giọng bực bội. “Ông ấy nói cậu ta đến đó bởi vì cậu ta
được sinh ra ở Kent.”
Tôi bỗng thấy lòng nhẹ nhõm hẳn khi có ai đó san sẻ cái cảm giác mình là
gã ngốc đè nặng suốt từ hôm qua đến nay.
Raglan mặt mũi ngơ ngác, nhìn tôi khó hiểu một hồi. Rồi mặt ông ta giãn
ra một nụ cười tinh quái, tay vỗ mạnh lên trán như mới ngộ ra điều gì,