“Nhưng hắn đã đến đây. Tôi có lúc cũng từng nghĩ như thế. Ôi ông bạn tôi
nghiệp, vậy nên ông ấy mới phải từ bỏ tất cả mà lui về chốn này. Việc riêng
trong gia đình, hẳn là thế. Ông ấy có một thằng cháu trai, đầu óc cũng không
được bình thường lắm, như ông ta vậy.”
“Poirot có cháu bị thế sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
“Có. Ông ấy chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với ông sao? Tôi nhớ
không nhầm thì thằng bé khá là ngoan ngoãn dễ bảo, nhưng mà lại bị hâm
hâm dở dở, tội lắm.”
“Ai nói cho ông biết vậy?”
Một lần nữa, nụ cười nhếch mép lại hiện lên trên gương mặt thanh tra
Raglan.
“Chị gái cậu, cô Sheppard chứ ai, cô ấy kể hết cho tôi vụ này.”
Quả thực, Caroline đúng là hết sức phi phàm. Chị ấy sẽ không bao giờ ăn
ngon ngủ yên cho đến khi đào xới bằng được những bí mật kín kẽ nhất của
gia đình người ta. Đáng tiếc là tôi chẳng bao giờ có thể cấy được vào đầu óc
chị mình cái nguyên tắc lịch sự cơ bản nhất, đó là có những chuyện chỉ nên
giữ riêng cho mình biết.
“Lên xe đi, thanh tra.” Tôi nói, tay với ra mở cửa. “Chúng ta sẽ cùng đến
Larches và cập nhật cho ông bạn Bỉ của chúng ta tin tức mới này.”
“Được thôi, tôi tán thành. Xét cho cùng thì dù ông ta có hơi gàn dở thật
nhưng cũng nhờ ông ấy nhắc chút thủ thuật mà tôi biết được vụ dấu vân tay.
Ông ấy luôn quan tâm đến anh chàng Kent này, nhưng ai mà biết được, lỡ
đâu đằng sau đó có cái gì đó hữu ích cho điều tra thì sao.”
Poirot chào đón chúng tôi bằng phong thái lịch sự vui vẻ như thường lệ.
Ông ta lắng nghe thông tin mà chúng tôi đem đến, thỉnh thoảng gật gật
đầu. Viên thanh tra kết thúc câu chuyện, hơi ủ rủ, “Có vẻ không có gì đáng
nghi đúng không? Một gã không thể vừa uống rượu trong quán vừa giết một
người ngồi cách đấy cả dặm được.”
“Các ông đã thả anh ta chưa?”